Đồng đội mới

1.2K 48 6
                                    

Irin bị đánh thức bởi một mùi hương quyến rũ đến kì lạ phát ra từ ngoài căn phòng bé đang ngủ.

"Ưm ~~ Mùi rì thơm vầy ~ ?". Nói xong bé mò mẫm lết ra khỏi phòng nhưng không quên đánh răng rửa mặt. Lần theo mùi hương, bé dò dẫm đến nhà bếp, thấy thanh Uchigatana của mình đang mặc tạp dề màu hồng và đang làm bữa sáng. KHOAN ĐÃ ! TẠP DỀ HỒNG ?! Bé vô thức phá lên cười. Yamanbagiri giật mình quay lại thì thấy chủ nhân đang vật vã trên sàn, ôm bụng cười . . . Nhà này thật sự cần một bác sĩ tâm lí mà -.- . Irin ngượng dậy, tay vẫn ôm bụng, nói giữa tiếng cười "X-Xin lỗi nha- hahaha Chỉ là anh nhìn rất hợp trong bộ đó mà thôi- haha". Anh quay lại bếp và tiếp tục nấu bữa sáng "Tôi không biết là người đang khen hay đang trêu tôi nữa." . Tiếng cười của bé nguôi dần "Xin lỗi mà ~ Ta không có cố ý ~ Chỉ là, ta không biết là ngươi biết nấu ăn đó ~.". Anh đỏ mặt ném cái tạp dề lên đầu bé rồi nói "Hành động này của tôi kiếm nhã. Mong người thông cảm và dùng bữa sáng ạ." Irin kéo tạp dề khỏi đầu mình và vắt nó ở ghế "Rồi, rồi ~" Sau bữa sáng, họ cùng nhau rửa bát rồi thay để đi ra ngoài. Hai người rảo bước đến chỗ tay thợ rèn. "A, chào buổi sáng ! Hai người đến đây để rèn kiếm sao ?" Irin mỉm cười gật đầu "Ưm ! Vì tại hôm qua ai đó đã ngông cuồng tấn công kẻ định với đội hình bất lợi nên phải giờ tôi tính rèn thêm cho đông vui ấy mà." Yamanbagiri quay mặt đi lầm bầm "Tại kẻ định mạnh quá thôi." Thợ rèn nhìn hai người họ 'Konnosuke có chắc là tìm đúng người không vậy ?' "Rồi. Vậy công thức rèn là gì ?". Mắt bé sáng rực lên như sao đêm "A, đúng rồi ! Hôm qua Konnosuke có bảo tôi về Mikazuki Munechika đó ! Nghe nói ổng rất mạnh và hiếm nên tui muốn thử ! Ưm ~ để xem nào .  .  . All 999 đi !" Anh cảm thấy ghen tỵ vì bé muốn người khác hơn mình. Nhưng mà có thêm thành viên chắc cũng không sao. Thợ rèn gật đầu và lấy nguyên liệu để rèn. Thời gian là 3:00. Bé dùng thẻ trợ giúp vì quá hồi hộp và vì bản thân cũng không phải người kiên nhẫn gì. BÙM. Cả không gian bùng nổ sắc anh đào, những cánh hoa bay xung quay không gian rồi từ từ hạ xuống, hiện lên trong những cánh hoa là một chàng trai tóc đen ngắn, thân hình cao ráo. Mặc áo đuôi tôm màu đen khoác bên ngoài và bên trong là áo sơ mi trắng cùng cà vạt nâu, quần đen cùng đôi giày màu xanh thẫm và đôi găng tay cũng màu đen cầm thanh Tachi với phần chuôi đen cùng họa tiết trắng cổ truyền cà bao kiếm đen. Hắn ta còn đeo giáp vai và tay nhưng chỉ đeo ở bên phải và phần giáp ở bên hông được cố định bằng một loại thắt lưng kì lạ từ vai trái xuống đến hông. Dây thắt nơ được buộc từ phần giáp vai vòng ra sau lưng rồi xuống phần thắt lưng cố định giáp cùng thanh kiếm với phần dây tím. Phong cách ăn mặc khá là .  .  . ngầu. Cũng chưa kể rằng đôi mắt rồng màu hổ phách cùng bịt mắt càng làm hắn ngầu hơn. Chờ một chút. Tachi là cùng loại với Jijii màu mắt thì hơi hơi nhưng mà bịt mắt ?!?! 

"Tôi là Shokudaikiri Mitsutada. Tôi có thể cắt qua tất cả các chân nến bằng đồng. . . Ừm, nghe chẳng ngầu chút nào." 

Bé nhìn hắn qua lại một hồi và nhớ lại bức ảnh của Cụ mà Konnosuke đưa cho xem hôm qua. Không khí căn phòng trở nên căng thẳng cùng hình ảnh một con quạ đang bay, kéo theo dấu chấm lửng. Irin quay mặt về phía Yamanbagiri, dụi mặt vào ngực áo anh và ăn vạ  " OOOOOAAAAAAAAA !!!!!!!!! HỔNG CHỊU ĐÂU HÀ TRẢ CỤ CHO TUI TRẢ ỔNG CHO TUI !!!!!!!!". Mitsutada nhìn bé, khuôn mặt đượm buồn "Chủ nhân, người thấy không hài lòng về em sao ?". Không hiểu sao nhưng mà khi hắn nói thế, hoa hồng còn nở ở đằng sau thêm hiệu ứng. Irin nhảy vào lòng hắn "UAAAA !! TA XIN LỖI TA XIN LỖI MÀ ! TA HỔNG CỐ Ý ĐÂU ~ ! CHỈ HƠI TUYỆT VỌNG CHÚT THÔI MÀ LẠI ĐỔ LÊN ĐẦU ANH ! TA XIN LỖI !!!". Hắn ôm bé, xoa xoa đầu dỗ dành. Yamanbagiri và Thợ rèn thấy mình đang bị coi là hư vô và bị cho ra rìa. 

MỘT LÚC SAU * SAU KHI ĐÃ RÈN THÊM ĐƯỢC 8 THANH*

"Được rồi vậy giờ kiểm lại sĩ số nào !" Irin đang cầm một cuốn sổ điểm danh "Giờ ta có 5 Tantou, 2 Tachi và 2 uchigatana. Rồi điểm danh ! Tantou trước. Ima no tsurugi ?"

"Có ạ ~ !"

"Nhà Toushirou ! Atsu ?"

"Có, thưa tướng quân !"

"Đừng gọi ta là tướng quân ! Nghe kì lắm ! Rồi, Akita ?"

"Dạ, có thưa chủ nhân !"

"Ưm, Gokotai ?"

"D-Dạ, có ạ !"

"Em không cần phải căng thẳng thế đâu. Năm bé hổ ?"

"Đ-Đủ ạ !"

"Tốt lắm. Yagen ?"

"Ngay đây thưa tướng quân."

"Đã bảo đừng gọi ta là tướng quân rồi mà ! Ta là nữ, nghe kì lắm đó !"

Sau khi kiểm xong Tantou, bé tiếp tục đến Uchigatana "Uchigatana ! Yamanbagiri ?". Anh đáp lại bé vô cảm "Có." "Thiệt tình mà. Phấn chấn lên đi chớ ! Hasebe ?" Người con trai giật mình và đứng nghiêm, đáp lời một cách khí thế vì trước đó đã không gây được ấn tượng tốt với chủ nhân "DẠ, CÓ THẦN !" Mọi người toát mồ hôi 'Cái tên cuồng chủ nhân này.' Irin hắng giọng "E hèm. Đến Tachi ha. Mitsutada ?" Hắn mỉm cười đáp lại "Có mặt." Bé gật gật đầu "Rồi giờ thì " bé chán nản nhìn vào tên còn lại đang cầm một cái mũ giáp đỏ một bên, tay còn lại cầm kiếm "Doutanuki Masakuni." bé chán nản nói. Vừa rồi là câu trần thuật, không phải câu hỏi. Hắn (Doutanuki) gắt "Oi ! Cái giọng điệu đó là sao hả ?!?!" "Điệu bộ nào ?" Hai người họ nhìn kẻ trước mắt mình không khác gì đang nhìn Kebiishi, thậm chí là tệ hơn. Yagen giữ Irin còn Mitsutada giữ Doutanuki lại khi hai người chuẩn bị xô xát. Cả hai cố vùng vẫy ra khỏi tay người giữ mình để xử kẻ trước mặt. "Bỏ ta ra, Yagen ! Ta phải cho hắn biết thế nào là lễ độ !!" bé hét lên. Yagen bế Irin ra một góc rồi nhìn thẳng vào mắt bé, vừa nói tay vừa chạm nhẹ vào mũi bé "Vậy là không được đâu tướng quân. Người phải cư xử như một quý cô thay vì hành xử như nam nhi như vừa rồi. Được không ạ ?" Yagen kết thúc câu nói bằng một nụ cười của một ikemen (cái này nếu ai không biết mình nói luôn Ikemen là những anh chàng đẹp trai, lịch thiệp và tốt bụng). Irin gần xỉu vì cái vẻ mặt và lời nói dịu dàng đó nhưng đầu óc bé con đã và đang quay như chong chóng mất rồi. Yamanbagiri thầm nghĩ 'Từ giờ cái thành này còn loạn được đến mức nào nữa đây ?'. Không biết tự khi nào, Doutanuki đã thoát được Mitsutada và đang hằm hè đe dọa Irin "Cái con nhỏ này !" Nói rồi hắn dùng tay vòng quanh vai bé và lấy tay còn lại dúi đầu bé. Irin vờ khóc toáng lên làm mọi người chạy lại ngăn Doutanuki nhưng hắn lại vác bé chạy đi. 'A, một buổi sáng thật yên bình quá đi mà. Đã lâu rồi mình mới cảm thấy như đang thực sự sống vậy. Vui quá đi mất thôi ! Chỉ mong những ngày tháng yên bình này


sẽ không bao giờ kết thúc."



Toudan x Saniwa [Truyện thường ngày]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ