01

121 28 1
                                    

†Chưa beta.

Trịnh Vĩnh Khang hôm nay cảm thấy vô cùng phấn khởi, bởi em sắp sửa gặp người bạn gái qua mạng mà mình đã quen biết gần một năm nay. Trái tim Khang cứ nhảy nhót trong lồng ngực khi nghĩ đến việc cả hai cuối cùng sẽ có cơ hội gặp nhau ngoài đời. Em đã kiên trì thuyết phục Tiểu Ngọc – cô gái ấy – để có được cuộc gặp này, và sau vài lần thất bại, cuối cùng cô cũng đồng ý.

Tiểu Ngọc chọn một quán cà phê mèo, không ngờ nó lại gần nhà Trịnh Vĩnh Khang, nơi mà em vẫn thường đi qua. Điều đó khiến Trịnh Vĩnh Khang càng thêm phần hào hứng và nhanh chóng đồng ý. Trang phục hôm nay của Khang đơn giản, chỉ là một chiếc áo sơ mi xanh dương sọc trắng và quần jeans, nhưng em vẫn tự tin rằng mình sẽ trông thật bảnh bao. Trước khi rời khỏi nhà, Khang còn chỉnh chu lại mái tóc, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng vì đây là lần đầu tiên em gặp gỡ bạn gái.

Khi bước vào quán cà phê, Trịnh Vĩnh Khang tùy ý chọn một chỗ ngồi gần lối ra vào. Quán này đặc biệt có hai tầng, tầng dưới dành cho nước uống và bánh ngọt, còn tầng trên là khu vực dành cho những chú mèo dễ thương. Tuy nhiên, Khang không mấy quan tâm đến điều đó, bởi tâm trí em đã bị cuốn vào viễn cảnh sắp gặp mặt người con gái ấy.

Em kiên nhẫn ngồi đợi, nhìn đồng hồ không ngừng và cuối cùng không thể kiềm chế được mà nhắn tin hỏi cô ấy đã đến chưa.

"Cậu đã tới chưa?"– Trịnh Vĩnh Khang nhắn hỏi, lòng như treo trên sợi dây mảnh.

"Đang chuẩn bị" – tin nhắn từ Tiểu Ngọc khiến Khang thêm phần háo hức.

"Tớ ngồi ở bàn gần chỗ ra vào ấy nhé, mặc áo sơ mi xanh sọc trắng" – Khang nhắn lại.

Trong khi Trịnh Vĩnh Khang ngồi đó, mong chờ được gặp Tiểu Ngọc, thì Trương Chiêu, người con trai đã thách thức số phận, đang ngồi ở một góc khác trong quán cà phê.

Trương Chiêu vốn chẳng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đi xa đến mức này. Một trò đùa trở thành sự thật, và bây giờ hắn đang ở đây, đối diện với sự thật rằng mình đã giả danh làm Tiểu Ngọc suốt gần một năm trời. Mỗi tin nhắn, mỗi cuộc trò chuyện qua điện thoại, đều là sự giúp đỡ của em họ hắn – cô gái có giọng nói nhẹ nhàng và khuôn mặt dễ thương.

Trương Chiêu từng nghĩ sẽ kết thúc trò đùa này từ lâu, nhưng rồi hắn nhận ra rằng cậu trai bên kia màn hình có điều gì đó khiến hắn không thể dứt ra được. Nhưng hôm nay, Chiêu quyết định đã đến lúc chấm dứt tất cả. Hắn định ngồi lại một lúc, nhìn xem phản ứng của Khang khi cô gái "Tiểu Ngọc" không xuất hiện.

Thời gian trôi qua, Trịnh Vĩnh Khang vẫn kiên nhẫn chờ đợi, đôi mắt em bắt đầu lấp lánh lo lắng khi không thấy tin nhắn hồi đáp nào từ Tiểu Ngọc. Một tiếng trôi qua, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ xuất hiện. Trong lòng Trịnh Vĩnh Khang dâng lên nỗi sợ hãi: "Liệu cô ấy có lừa mình không?"

Trương Chiêu đang ngồi âm thầm quan sát Khang, thấy cậu trai ngồi đó với khuôn mặt buồn bã và hy vọng đang dần tan biến. Hắn cảm thấy trong lòng mình có chút bất nhẫn, nhưng lý trí lại gạt phăng đi cảm giác ấy.

Cuối cùng, không chịu được nữa, Chiêu đứng dậy và bước đến trước mặt Khang. Hắn đã chuẩn bị sẵn lời giải thích, nhưng khi nhìn vào đôi mắt tròn xoe, đầy hy vọng của Khang, hắn lại bối rối.

"Cậu là Trịnh Vĩnh Khang, nickname là Zmjjkk đúng không?".Trương Chiêu mở lời, giọng hắn có chút không tự nhiên.

"Phải… anh là…?" Trịnh Vĩnh Khang nhìn Trương Chiêu với ánh mắt thắc mắc

"Tôi là anh trai của Tiểu Ngọc. Cô ấy bảo cậu nên về đi, cô ấy không muốn gặp cậu." Chiêu nói, giọng điệu lạnh nhạt.

"Tạ..i sao.. chứ…?" Giọng Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu khàn đi, đôi mắt em dần trở nên đỏ hoe.

"Tôi không biết. Nhưng em ấy đã quyết định vậy rồi, cậu về đi."

Trịnh Vĩnh Khang ngồi đó, không thể tin vào tai mình. Lòng em như bị xé toạc ra, từng chút hy vọng tan vỡ trước mắt. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi, không thể kìm nén được nữa. Em bật khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng. Trương Chiêu đứng đó, nhìn cậu trai trước mặt mình khóc, không biết phải làm gì.

"Trời ơi, đừng khóc nữa mà…" Hắn cố gắng nói, nhưng lời lẽ vụng về của hắn chẳng giúp ích được gì. Cả quán cà phê bắt đầu chú ý đến hai người, nhưng Khang chẳng quan tâm.

---

Khi ấy, Vương Sâm Húc – bạn thân của Trương Chiêu – bước vào quán. Gã vô tình nghe thấy tiếng khóc và nhìn thấy cảnh Chiêu đang đứng đối diện với một cậu trai đang nức nở. Gã không khỏi ngạc nhiên, vì cậu trai ấy trông rất quen thuộc.

"Khang Khang? Có chuyện gì vậy? Sao em lại ở đây khóc?".Vương Sâm Húc hỏi, ánh mắt ngạc nhiên nhìn sang Chiêu.

Trong ánh nhìn bối rối của Vương Sâm Húc và sự hoảng loạn của Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang vẫn tiếp tục khóc.

Trịnh Vĩnh Khang vẫn không biết rằng mọi chuyện thực chất chỉ là một trò đùa tàn nhẫn kéo dài suốt một năm trời.

3/8/2024

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ZZKK | Liệu sẽ có kết quả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ