Hiền và Khuê

30 6 2
                                    



Thời xưa người ta nghèo nên ít chữ lắm, chỉ coi trọng mỗi cái đẹp thôi. Cũng tại vì nghèo đấy, miễn là nhà giàu người ta muốn cưới thì con trai hay con gái gì bố mẹ cũng gả đi. Nếu trót sinh ra ở nhà nghèo mà lại xinh đẹp ấy thì số phận định sẵn là được làm dâu nhà giàu. Nói là làm dâu cho sang thôi chứ ai phải may mắn lắm mới thật sự được làm dâu. Tại vì người ta bỏ tiền ra mua là mua cái đẹp chứ có yêu thương gì. Mà đã lỡ nhận tiền của người ta rồi bị bắt làm trâu làm ngựa cũng phải chịu thôi biết làm sao được. Từng nghe kể có nhà tận mấy người đàn ông, tích cóp mãi mới mua được một người vợ thế là cả nhà cùng hưởng luôn, có khác gì công cụ đâu. Lại nghe kể có người ban đầu xinh đẹp lắm, được người ta mua về sau một thời gian thì chán, thế là bắt đầu giở đù trò hành hạ, thân tàn ma dại rõ là khổ.

Thôi Phạm Khuê là con trai duy nhất trong một gia đình cũng gọi là có chút tiền. Ba mẹ em cũng thương yêu em lắm, còn cho em đi học lấy cái chữ. Nhưng khổ nỗi em lại quá đỗi xinh đẹp, cánh con gái trong làng này đố đứa nào bì được với em. Thế là em bị bọn con trai nhà giàu để ý, thậm chí cả mấy lão già háo sắc nữa. Mỗi ngày em đều phải tự mình đi bộ một đoạn đường dài để đến lớp, mỗi bước đi là bao nhiêu ánh nhìn ghim lên người em vậy đó. Em sợ lắm, em chỉ mới 15 tuổi thôi mà.

Người ta cứ mặc định là nhà giàu mới cưới được vợ xinh chứ có ai cấm kẻ nghèo mê cái đẹp đâu nhỉ? Trong số những người mê đắm Phạm Khuê ấy thì có Khương Thái Hiền, gã ta nghèo rớt. 20 tuổi đầu rồi mà chỉ có mỗi cái túp lều để chui ra chui vào thôi đấy. Nghe nói bố mẹ gã mất lâu rồi, để lại cả đống nợ, tiền làm ra là đưa người ta hết. Mà gã ta ít nói, cứ lầm lầm lì lì nên làng này có ai thèm chơi cùng đâu. Có người nói rằng Thái Hiền chẳng nợ ai cả, người ta thấy gã hiền nên lừa thế để lấy tiền, gã có một mình nên chẳng phản kháng được.

Mà Thái Hiền có cần tiền đâu, người ta muốn lấy vợ mới cần tiền. Gã ta yêu Phạm Khuê, gã biết em là cành vàng lá ngọc đời này chẳng mơ tới nên thôi, mà không phải em thì gã chẳng cần ai khác. Thế thì gã cần tiền để làm gì? Gã vẫn cứ đi làm để không hổ thẹn với đời, còn tiền ai thích lấy thì lấy, chừa cho gã cái bụng no là được.

Cứ chiều chiều tầm 4 rưỡi là Phạm Khuê sẽ đi học về. Thái Hiền cũng tự động nghỉ làm rồi trốn ở góc khuất nào đó để nhìn em. Ban đầu gã thấy em đẹp nên muốn ngắm em lâu hơn chút, rồi cái lâu hơn chút của gã biến thành thói quen này hai năm rồi. Thái Hiền biết thân phận của mình nên cũng chẳng tiến tới, gã biết em nhưng em không biết gã. Định rằng đời này chỉ đứng từ xa để ngắm em thôi, ai mà ngờ người tính không bằng trời tính.

Dạo này tin đồn làng Nhài có một cậu trai tên Phạm Khuê đẹp nghiêng nước nghiêng thành đã đến tai mấy ông lớn trên huyện rồi. Nghe đâu còn có người thật sự tìm đến nhà Phạm Khuê để hỏi cưới em cơ. Người làng cứ bảo số em hưởng, sắp được làm dâu trên huyện rồi đấy. Nhưng Phạm Khuê được đi học nên suy nghĩ khác, em mới 15 tuổi chưa muốn lấy chồng. Với cả đi học nghe các thầy kể rằng mấy ông trên huyện còn dã man hơn ở làng nhiều, được thương thì tốt chứ không là chẳng còn đường sống đâu. Ba mẹ em cũng chẳng tham giàu nên em không muốn thì từ chối hết.

[Taegyu] - Gã và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ