HIEUTHUHAI x HURRYKNG x WEAN
hieuthuhai (aka minh hiếu): top
wean (aka thượng long): top
hurrykng (aka bảo khang): bota/n:
- như cũ, sốp sẽ fix lại phần văn phong sau.- shota, lime, cốt truyện dài và dày! vậy nên, ai sợ đi về, pkong cáck, fong kách.
đôi khi lẽ phải chưa chắc đã là điều tốt. mọi thứ đều có thể xảy ra, thật giả nằm trong lòng bàn tay, chỉ đợi người điều khiển, xoay chuyển. cục diện đã được nắm rõ, phần thắng này thuộc về cái tôi.
"được rồi, hẹn mọi người lần sau"
cảnh sát trần tan ca lúc chiều muộn, là một vụ án được anh ta giải quyết nhanh gọn, chỉ đợi ngày xét xử đến. bàn tay xắn cổ tay áo, đi về phía xe con đời cũ, nhưng vẫn trông rất sang trọng. nườm nượp phóng viên bao quanh con đường đến xe và anh ta đơn giản chỉ mặc kệ bọn họ với cương vị là người đã quá quen với cánh nhà báo kiểu này, muốn phỏng vấn thì hẳn để mai, hiện tại anh ta không muốn tiếp thêm bất cứ ai nữa, trong đầu chỉ muốn chạy một mạch về nhà.
ngồi vào xe mà thoải mái thư giãn một chút, thật may vì bản thân đã mua con xe kính một chiều, buông ánh mắt chán ghét nhìn hàng đám phóng viên kia vẫn đàn gào thét tên anh.
'lũ phiền phức'
từ trong ngăn xe đem ra một chai trà lạnh mát mẻ, vui vẻ uống một ngụm lớn và sảng khoái trông khoái, tấm tắc khen người pha trà và kiểm tra điện thoại theo thói quen. lát sau liền khởi động bánh lái rời đi trong sự tiếc nuối của bọn người hít khói xe đằng sau.
con đường về nhà khá xa, rất may vì không quá kẹt xe nên khoảng tầm 1 tiếng đã đến khu anh ta sinh sống. vui vẻ chải chuốc tóc một chút trong lúc đợi đèn giao thông chuyển xanh. một tin nhắn sáng đèn màn hình, minh hiếu cau mày đọc xong lại thở dài một hơi, chửi thề trong miệng rồi tay lái chuyển hướng quay đầu xe chạy theo hướng ngược lại, sau đó rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng người.
chạy một lúc lâu thì xe cũng dừng lại tại một gara nhỏ, vừa đủ cho chiếc xe anh ta đặt vào và hạ cửa xuống, đóng chốt khoá. nơi đậu gara và nơi ở của hiếu cách xa nhau khá nhiều, phải đi bộ thêm một quãng dưới hầm kín nữa rồi mới thấy ánh sáng trắng khuất sâu nơi cuối đường.
"tôi về rồi"
"không được phát ra tiếng, nghe rõ chưa!"
vừa khép cửa đã nghe thấy tiếng roi mây phát ra, trong nhà hiện tồn tại 2 người khác nữa, nhưng minh hiếu vẫn ung dung đi vào, bình thản ăn miếng táo ngọt nằm trong đĩa trắng được cắt gọt xấu xí và mắt hướng về hai người bọn họ, rõ ràng rồi, người quen của nhau cả thôi.
"lại làm sao nữa?"
cởi chiếc blazer và vứt đại trên sofa, minh hiếu xắn tay áo cao rồi đi thẳng vào bếp. người bên cạnh anh ta lúc này đang thái cà rốt là một gã đầy hình xăm trên người, thói quen luôn mặc áo ba lỗ rất dễ thấy từng đường nét nghệ thuật xăm in rõ, cơ bắp gã không kém cạnh gì minh hiếu, từng đường gân gã dồn sức khi cắt rau củ nhìn dữ tợn làm sao nhưng chịu thôi, cốt của gã là thế rồi, bề ngoài bặm trợn nhưng bên trong là một người hết mình vì thực kiện, sự thật của những vụ án ly kỳ và bí ẩn, cũng là một trong những người có sức hút lớn nhất cộng đồng mạng xã hội hiện nay, tên đầy đủ của gã là lê thượng long.