Lúc June bước chân khỏi phòng họp, bầu trời đã ngả màu hoàng hôn.
Mọi người rủ nhau đến nhà hàng nào đó mà nàng chưa từng nghe tên để ăn tối. May sao cô Thanya bận còn Milk thì vướng lịch trình nên việc nàng vắng mặt hay không chẳng còn quan trọng nữa.
Tạm biệt xã giao vài câu, June đi nhanh xuống tầng hầm. Điện thoại trong túi xách rung bần bật như thể thay đối phương giục giã.
June kết nối bluetooth ngay sau khi vững vàng đánh xe rời gara.
"Em đang đến."
- Chị còn tưởng cô quên cơ!
"Có chị ở đấy, em quên được mới tài."
- Nhanh nhé, chị sắp phải ra sân bay rồi.
Nàng ừ một tiếng rồi tắt máy, tập trung chen chúc vào dòng người xô bồ trên phố.
Địa điểm June hướng tới là khu Silom. Hay chính xác hơn, nàng sẽ di chuyển lên tầng 65 của tòa Mahanakhon nức tiếng Krungthep.
*
King koong~
Chuông reo chưa đầy hai phút, cánh cửa căn hộ 651 đã mở toang. Dáng người bé nhỏ trong bộ đồng phục màu xanh dương ngửa đầu nhìn June cười toe toét.
"Mà má!"
Con bé dang tay, cặp mắt long lanh đầy mong chờ làm June mủi lòng. Nàng cúi người bế con bé lên, thuận tay đóng luôn cửa lại.
Chắc gần nửa năm rồi June mới lại ghé qua. Nội thất căn hộ vẫn giữ nguyên, chỉ có chủ nhân của nó là thay đổi. Từ phong cách ăn mặc đến lối trang điểm đều như biến thành người khác vậy!
Ừ, chị em sinh đôi của nàng - Prakaimook, sau khi sinh ra nhóc tì đang gục đầu trên vai nàng đây thì đằm thắm hơn hẳn.
June ôm cháu gái ngồi xuống sofa. Thay vì nghiên cứu đống kịch bản chất chồng trên bàn trà thì nàng chọn hỏi thẳng Mook.
"Lần này chị đi bao lâu?"
"Chắc khoảng 5 tháng. Tuần sau Luna bắt đầu vào học rồi nên không cần thuê bảo mẫu đâu."
Có vẻ tí nị trong lòng June đã quá quen với việc mẹ thường xuyên phải công tác xa và gửi mình cho dì rồi nên con bé tự chơi rất ngoan.
"Mấy giờ chị ra sân bay?"
"Chị đợi cô đến đón em đấy. Chứ quản lý đợi chị nãy giờ rồi."
June bĩu môi, kéo theo vali nhỏ đồ đạc của Luna ra khỏi nhà. Bà chị này nói nghe cứ như trách nàng chậm chạp không bằng!
*
*Bữa tiệc họp mặt nhàm chán làm View ngán ngẩm. Cô ngồi được nửa tiếng thì viện cớ gia đình có việc trốn về. Ai dè, vừa xuống tới hầm để xe thì mẹ nhắn cho một danh sách hoa quả các loại bảo cô mua.
Thế là từ lời nói dối bâng quơ, View phải lộn lại vào siêu thị vì có việc gia đình thật!
"Cherry, dâu tây, việt quất,..." View lẩm bẩm danh sách trong miệng.
Cô cứ đi một bước lại ngẩng lên nhìn đường sợ lướt qua khu hoa quả nhập khẩu. Chẳng biết mẹ mua tặng hay gì mà mỗi loại mấy hộp làm View tay xách nách mang cứ như đi buôn.
"Biết vậy lấy cái xe đẩy cho nhẹ người." Cô làu bàu than thở.
Lòng vòng gần hai mươi phút, cuối cùng View cũng tới quầy cân. Cô thả hết số hoa quả lên bàn, nhiều đến độ lăn cả sang chỗ khách hàng bên cạnh.
"Tôi xin lỗi."
"Không sao."
Trùng hợp thật đấy! View không ngờ lại gặp June ở đây.
"Muộn thế này rồi mà cô vẫn mua đồ về nấu à?"
Nói ra thì xấu hổ nhưng khả năng bếp núc của June đáng quan ngại vô cùng. Nếu View để ý sẽ thấy ngay, trong xe đẩy của nàng đa số là đồ ăn sẵn và bánh kẹo.
"À, tôi..."
"Mama!" Luna gọi to.
Con bé ôm một dây snack chạy bình bịch về phía June, kèm theo âm thanh lảnh lót cùng danh xưng đầy thiêng liêng làm View sững sờ.
Cái cục núng nính kia vừa gọi nàng là gì cơ?
June cười ngại ngùng. Nàng không rảnh đâu để ý thái độ của cô vì còn mải đỡ Luna.
"Em chạy nhanh thế lỡ ngã thì sao? Mama nói bao nhiêu lần rồi."
Con bé ôm chân June dụi dụi, thừa biết mỗi lần mình làm vậy nàng sẽ mềm lòng. Y như rằng, June chẳng thể cứng rắn nổi nữa.
Bấy giờ Luna mới ló đầu ra, giương cặp mắt to tròn nhìn người phụ nữ cao thật cao đứng đối diện.
"Mama ơi, cô ấy là ai thế?"
View không nhớ nổi mình thoát khỏi trạng thái đông cứng kiểu gì. Nếu vài phút trước cô còn tự an ủi bản thân rằng cục núng nính kia chắc là cháu June thôi thì hiện tại, mọi thứ đã quá rõ ràng khi cô nhìn rõ mặt con bé.
Phiên bản thu nhỏ của June đấy à? Trông cứ như một khuôn đúc ra ấy!
View khuỵu thấp chân để ngang bằng với con bé, nở nụ cười mà bản thân cho rằng dễ gần nhất.
"Cô là đồng nghiệp của mẹ con. Con tên gì?"
"Con tên Luna, còn cô?"
Xem ra con bé cũng xởi lởi lắm chứ! Lần đầu gặp View mà chẳng sợ hãi gì. Bàn tay nhỏ xíu đưa ra một cách lịch thiệp đợi cô nắm lấy.
Mẹ con nhà này thú vị thật đấy!
"Cô tên View, rất vui được gặp Luna."
Da dẻ trẻ con rất mềm, mịn như đậu hũ còn thoang thoảng mùi sữa. Lần đầu tiên sau nhiều năm rong chơi, trong đầu View hiện lên suy nghĩ hay nuôi một đứa trẻ nhỉ!?
"Con cũng vậy."
Luna 4 tuổi chưa cao đến tai View ngay cả khi cô hạ thấp người nhưng ra dáng quý cô hết sức.
Con bé kéo áo June nhằm thu hút chú ý. Đợi nàng nhìn mình rồi, Luna mới hỏi: "Chúng ta mời cô ăn chung được không mama?"
Nàng rất muốn hỏi Luna rằng con bé lấy đâu ta tự tin để mời View đến nhà ăn tối.
Ngoài trứng rán, trứng luộc, trứng omelet thì June chỉ nấu mì được thôi. Tối nay nàng còn đang tính đưa Luna đi ăn Mookratha vì lâu rồi con bé với về Thái đấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
viewjune | let me kiss you
FanfictionBiết điểm chung của những tay chơi đã nghỉ hưu là gì không? - Họ tử tế.