16-14

440 34 3
                                    

Năm Quang Anh 16 tuổi đắm đuối với âm nhạc, sống một cách nhẹ nhàng, chẳng mảy may chạy theo điều gì khác. Cứ sống theo ý mình, ung dung dựa dẫm vào em và tiếng đàn.
Năm Đức Duy 14 tuổi như đóa hướng dương rực rỡ, tươi tắn mà nhẹ nhàng luôn bên cạnh anh, ủng hộ và chìm đắm trong lời ca của anh

-Quang Anh, con lại lười biếng đúng không!!!!

Quang Anh vẫn còn buồn ngủ mà tựa lên vai người kề bên rồi thiu thiu dù đã quá giờ trưa rồi, mặc kệ mẹ mình đang đứng kế bên và lặp đi lặp lại việc bản thân lười biếng như thế nào nhưng anh bây giờ muốn ngủ lắm rồi.

-Không có đâu ạ, Quang Anh đã làm xong mọi việc rồi mà. Với cả anh í giỏi lắm,không lười biếng đâu, chỉ là hơi thích nằm thôi ạ.

-Trời ạ lại thế rồi đây. Đức Duy cứ chiều Quang Anh mãi thôi

Mẹ anh vừa bực vừa buồn cười trước sự bảo bọc của cậu nhóc hàng xóm đối với con trai mình. Cũng bất lực bởi đứa con trai luôn thờ ơ của mình vì lúc nào cũng ỷ y vào sự quan tâm, bao che của cậu em nhỏ. Cứ mỗi lần mà ai đó nói rằng Quang Anh thế này thế kia thì Đức Duy sẽ đứng ra bảo vệ và sẵn sàng đối đầu với bất kỳ ai, còn anh lớn thì cứ bám lấy em nhỏ cho đến khi ai đó bắt đầu cắn ngược em thì xem như tàn canh với Quang Anh nhé.

Người lớn lúc này được em nhỏ bảo vệ tự nhiên thấy cũng tươi tỉnh hẳn, không ngủ nữa đâu, chơi với em Duy thích hơn.

-Đức Duy có muốn nghe anh hát không

-Dạ có, em thích lắm, em đàn cho Quang Anh hát nha

Em nhỏ vui vẻ ôm cây đàn ghita chạy lại bên ô cửa sổ vừa đàn vừa ngân nga theo anh lớn.

-Hai đứa thiệt là cứ bám nhau mãi thôi, đúng là không tách ra được mà.

Thật ra việc Quang Anh và Đức Duy bám lấy nhau là điều mà không ai nghĩ đến. Mẹ anh cứ nghĩ cả hai sẽ không hợp nhau đâu bởi Quang Anh quá thờ ơ và đôi khi lại có vẻ ngoài như một đứa nhóc lười biếng. Chẳng khi nào thấy anh năng nổ hay quá quan tâm về điều gì đó trừ âm nhạc đâu. Cả ngày của anh không phải là ngồi hát vu vơ bên ô cửa sổ thì cũng là tập thể thao trong phòng, sáng tác hay nghe vài bài nhạc, tập tành vài ba món nhạc cụ. Nói chung gần như là sống trong phòng nếu như không có gì đủ cần thiết để rời đi.

Còn về Đức Duy nhìn em như một thái cực hoàn toàn trái ngược với anh. Đức Duy luôn tràn đầy năng lượng, ở đâu có em thì ở đó chắc chắn sẽ rất náo nhiệt nhưng đôi khi em cũng trầm tĩnh và hiểu lòng Quang Anh đến lạ. Em Duy cũng thích âm nhạc, thích ngắm cảnh sắc rực rỡ, thích dạo chơi đó đây mới lạ, thích những nơi náo nhiệt và ồn ào. Nhưng khó hiểu là em cũng thích sự im ắng khi ở cùng Quang Anh, thích ô cửa sổ màu trắng mà thông qua đấy chỉ thấy Quang Anh ngồi lười biếng mà dựa vào, thích mỗi ngày đi lại từ nhà mình đến nhà anh. Và cả lời ca của anh dành cho Duy nữa.

Nhà em Duy ở kế bên anh và lần đầu tiên cả hai nhìn thấy nhau là khi em đang đón gió ở ban công thì nghe được giọng hát từ ô cửa sổ của nhà bên. Duy gần như yêu thích anh từ lần đầu gặp, em Duy yêu âm nhạc và em đã bày tỏ rằng chắc hẳn anh cũng phải yêu nó như em vì em luôn cảm thấy cảm xúc của anh qua những lần lén nghe anh hát. Quang Anh thấy em nói vậy cũng thích lắm ngày nào cũng ngồi bên ô cửa hát cho em hàng xóm nghe.

Cứ như vậy theo thời gian cả hai lại thân nhau từ khi nào không hay, Quang Anh bắt đầu dựa dẫm vào Đức Duy cũng như bảo vệ em theo cách của mình, anh luôn nghĩ đến Đức Duy đầu tiên và tìm đến em gần như bất cứ lúc nào. Đức Duy cũng vậy thôi, em luôn muốn được ở bên cạnh Quang Anh, em cảm thấy việc anh lớn dựa dẫm vào mình là bình thường thôi, em luôn tìm kiếm quan anh gần như mỗi ngày và biết gần như tất cả những gì thuộc về anh.

Mắt Quang Anh sáng rực lên mỗi khi nhắc đến em và gần như sẵn sàng cho em tất cả mọi thứ, mẹ anh nghĩ chẳng có ai ngoài Đức Duy có thể khiến Quang Anh vui vẻ và muốn được gần gũi như thế. Bằng chứng là việc Quang Anh không thích ai vào phòng mình chứ đừng nói là chạm vào đồ của mình, cũng như chạm vào những thứ riêng tư hay thân mật của người khác. Thậm chí anh còn từ chối việc dọn dẹp của mẹ chỉ vì không thích ai vào phòng. Nhưng với Duy thì khác lắm, Quang Anh luôn chờ đợi Duy tìm đến và thậm chí cho phép việc Duy nằm trên giường mình.

Nhưng bản thân Quang Anh cũng có bí mật, có những lúc Quang Anh không ngủ được và đó là điều hầu như chưa bao giờ diễn ra trước đấy, anh lại lon ton chạy lại ô cửa sổ để thủ thỉ em nhỏ mở cửa nhà cho anh vào ngủ chung. Chắc là do quen hơi chăng?
Hơn hết thì làm gì sẽ có ai biết được rằng một Quang Anh lười biếng lại hằng ngày đi theo sau em Duy mỗi lần về để tẩn cho mấy đứa nhóc con muốn trêu ghẹo em Duy chỉ vì em khá nhỏ con và là người mới chứ. Làm thế nào mà em Duy biết được khi hàng xóm nói xấu em và anh giải quyết mọi việc bằng cách nói xấu chính con của họ cho bọn họ biết chứ. Nhìn Quang Anh có vẻ như thờ ơ thế thôi chứ chuyện của em Duy Quang Anh rất để tâm, cái gì của Duy anh cũng biết nhé.

Đức Duy mỗi ngày đều sẽ chạy đi gặp Quang Anh, ban đầu việc này làm mẹ em khá lo lắng, bởi cậu nhóc hàng xóm có vẻ khá lầm lỳ và khó tính chăng (?). nhưng về sau thì mẹ thấy là nghĩ nhiều rồi, em nhỏ lúc nào về cũng ríu rít về việc Quang Anh tốt thế nào và em thấy hâm mộ anh ra sao. Thậm chí nó còn đòi làm vợ người ta tại nghe anh hàng xóm bảo

-Ai mà lấy Đức Duy khỏi anh thì chắc anh buồn lắm

Thế là con mình sợ anh hàng xóm buồn một hai hứa sau này làm cô dâu của anh. Nhưng đến khi hỏi em tại sao lại làm cô dâu mà không phải chú rể thì em chỉ bảo là

-Quang Anh phải làm chú rể chứ, Quang Anh đẹp trai mà. Với cả phải làm vợ mới chăm sóc cho chồng được

Đức Duy thích nghe anh lớn hát lắm, thích những lúc cả hai đàn hát chung nữa. Em thích cách Quang Anh lười biếng bên ô cửa sổ lí nhí vài ba lời ca. Nói chung Quang Anh làm gì Đức Duy cũng thấy tốt, dù cho nhiều khi Quang Anh chẳng thực sự làm gì chỉ ngủ hay nằm kế em mà thôi

rhycap | togetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ