warning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
______________
tối đó, sau khi cả hai đã thay nhau tắm rửa sạch sẽ, lee minhyeong và son siwoo ai nấy gom đồ đạc của mình rồi đi thẳng. điều này không có gì lạ lẫm với bọn họ, bởi dù mỗi người đều có phòng riêng, nhưng cứ như có một lực hút vô hình khiến hai thằng lại thích qua ngủ phòng người khác, cụ thể là phòng của hai người mà ai-cũng-biết-là-ai.
lee minhyeong đặc biệt nghiêm túc tối nay. em không chỉ mang theo quần áo ngủ mà còn cẩn thận xếp gọn vở sách, chuẩn bị học bài với moon hyeonjun như một học sinh ngoan ngoãn. khi em bước vào phòng, moon hyeonjun đã ngồi sẵn ở bàn học, chỉ chờ em tới để bắt đầu giảng bài.
“ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu,” moon hyeonjun nói, không quên liếc mắt qua lee minhyeong với chút vẻ nghiêm khắc.
lee minhyeong ngoan ngoãn ngồi xuống, mở sách vở ra và làm đúng nhiệm vụ của một con ngoan trò giỏi, mặc dù ánh mắt em cứ mãi dán chặt vào khuôn mặt của moon hyeonjun. chẳng cần biết nội dung bài giảng là gì, chỉ cần được ngắm nhìn hắn là em đã thấy vui rồi. moon hyeonjun tất nhiên nhận ra điều này, nhưng hắn không để tâm, chỉ tập trung vào việc giảng giải bài vở.
hắn nói một cách rõ ràng, từng câu từng chữ đều chậm rãi, cẩn thận để lee minhyeong có thể theo kịp. nhưng khi hỏi lại thì mặt mày lee minhyeong lại ngơ ngác như vừa tỉnh ngủ, chẳng hiểu gì cả. moon hyeonjun thấy thế cũng chẳng buồn thở dài, coi như có thêm cái cớ để không phải dạy kèm cho em nữa.
nhưng lee minhyeong thì không dễ bị đánh bại. em lươn lẹo như một con cá trơn tuột, liền nhân lúc moon hyeonjun mất cảnh giác mà cúi người tới, hôn một cái chụt lên má hắn. “mày giảng bài hay thế này, tao mà không hiểu thì thiệt là uổng quá.”
moon hyeonjun giật mình, vừa bất ngờ vừa bối rối, “làm gì thế hả? lo học đi.”
“thì học đây,” lee minhyeong thề thốt, “mày dạy kèm tao đi, tao nhất định sẽ chăm chú nghe giảng. à mà này, tao nghĩ ra một trò chơi nhỏ để mình học vui hơn.”
moon hyeonjun không tin tưởng lắm vào trò chơi của lee minhyeong, “trò gì?”
“nếu tao làm đúng một câu, tao sẽ hôn mày. còn nếu tao làm sai, mày hôn tao nhé.” lee minhyeong cười tinh quái, mắt lấp lánh.
moon hyeonjun nhìn em không nói nên lời, chỉ biết thở dài một cách bất lực trước độ mặt dày của lee minhyeong. “cậu học đi, đừng có đùa.”
khi lee minhyeong bắt đầu làm bài, em cứ lén liếc nhìn moon hyeonjun, miệng nhẩm nhẩm điều gì đó rồi cười khúc khích. moon hyeonjun cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng trong lòng không khỏi có chút tò mò. sau khi giải xong một câu, lee minhyeong liền xoay vở về phía hắn, hớn hở hỏi, “đúng không hyeonjun?”
moon hyeonjun nhìn qua bài giải, gật đầu, “ừ, đúng rồi.”
lee minhyeong không nói gì, chỉ cười tủm tỉm rồi bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ lên má hắn một cái. moon hyeonjun giật mình, “cậu làm gì vậy?”
“điều kiện đó, tao làm đúng thì tao hôn mày mà,” lee minhyeong đáp tỉnh bơ.
moon hyeonjun ngỡ ngàng không nói nên lời, chỉ có thể ngồi im nhìn em tiếp tục làm bài. một lát sau, lee minhyeong lại làm xong một câu nữa, và lại đúng. lần này em không hỏi mà hôn ngay lên má moon hyeonjun một cái khác, vẫn cái cách bất ngờ như trước. moon hyeonjun không khỏi lạnh mặt, “cậu... đừng có làm loạn.”
nhưng mỗi lần làm đúng, lee minhyeong lại hôn hắn, khiến cho moon hyeonjun từ lạnh mặt chuyển sang bất lực. đến khi bài tập sắp hết, hắn mới chợt nhận ra lee minhyeong đã làm đúng rất nhiều câu, mà số lượng nụ hôn trên má hắn cũng tăng dần theo đó.
cuối cùng, khi làm xong câu cuối cùng, lee minhyeong cười tươi rói, nhìn thẳng vào moon hyeonjun, “này, lần này tao hôn lên môi nhé, mày đồng ý rồi mà.”
moon hyeonjun chỉ có thể nhìn em, không biết phải làm gì ngoài việc để yên cho lee minhyeong làm loạn. dù gì đi nữa, hắn cũng không thể giận nổi cái tính trẻ con của lee minhyeong.
BẠN ĐANG ĐỌC
ongu | naughty
Fanfictionwarning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.