LingLing cùng Orm đến điểm hẹn của bữa tiệc. Hôm nay tập đoàn Jang thị trúng được dự án lớn liền mời tất cả mọi người đến tham dự. Mời được cả hai đến bà Lee vui mừng, đón tiếp nhiệt liệt.
" Chào Kron tổng, Kwong tổng "
Bà Jang lịch sự cúi đầu chào, cả hai cũng mỉm cười cúi đầu chào.
Hôm nay chị lựa chiếc váy đen dài chưa đến đầu gối phía sau còn hở một khoảng lưng rất sâu. Vừa bước vào đã là điểm thu hút của các gã đàn ông khác.
Nhưng em cũng không muốn nói đến vì hôm nay em muốn chị là người nổi bật nhất. Dù đã sinh con nhưng dáng vóc chị vẫn rất chuẩn và đẹp. Khiến em nhìn vào chiếc váy đã muốn bỏng mắt.
Bữa tiệc bắt đầu, em đang nói chuyện cùng một người quen thì nhìn thấy có một chàng trai tiến đến nắm lấy tay chị. LingLing cũng không phản kháng lại. Hành động của chị như đã quá quen với điều này khiến em tức giận.
" LingLing, lâu ngày không gặp lại em "
" Vâng đã quá lâu chúng ta không gặp nhau. Cuối cùng anh cũng đã về đây "
LingLing nhìn chàng trai trước mặt mỉm cười.
Rồi nói tiếp : " Jay này, sao anh lại về đây ? Không ở lại Mỹ sao ? "
" Anh về đây để tính chuyện kết hôn của tụi mình. "
Vừa nghe đến đây, chị liền cười khẩy xua tay. Anh ta không hiểu gì liền nhìn chầm chầm vào chị.
Đúng, lúc trước chị từng rất yêu chàng trai trước mặt, nhưng từ ngày phát hiện anh ta cắm sừng trêu đùa tình cảm với chị. Chị đã quyết chấm dứt, kể từ ngày hôm đó, chị không muốn tin vào tình cảm yêu đương gì nữa. Nhưng rồi Orm xuất hiện trong cuộc đời chị như cơn lốc xoáy. Không biết bắt nguồn từ đâu mà chị lại yêu Orm.
Ở bên cạnh em, chị cảm thấy khác hãng với cảm giác ở cạnh anh ta. Em rất ấm áp, còn cưng chiều chị hơn cả anh ta. Chăm sóc an ủi chị như một người trưởng thành chính chắn mặc dù nhỏ tuổi hơn chị. Còn anh ta thì vô cùng trẻ con, không quyết đoán.
Chị cảm thấy càng ở cạnh anh ta thì tương lai chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Cũng may, năm đó chị biết được Jay cắm sừng chị, chị liên có cơ hội mà rời xa khỏi cuộc đời anh ta.
" Anh nói mà không thấy ngượng miệng sao Jay ? " - Chị mỉm cười, nụ cười mà anh ta yêu thích. Đặc điểm chung giữa em và anh ta là bị nụ cười xinh đẹp này làm mê đắm. Không thể thoát khỏi sự xinh đẹp tựa nữ thần của chị.
Nhưng chắc số Ormkornnaphat may mắn hơn khi được lấy LingLing làm vợ. Chắc hãng các đàn ông ngoài kia đang rất ganh tị...
" Anh xin lỗi, cho anh cơ hội đi LingLing "
" Tôi không còn là chủ tịch nữa, cũng hết tiền rồi. Đừng bám lấy theo tôi "
" Em đừng có gạt anh. Nếu như không còn làm chủ tịch nữa thì tại sao bà Jang vẫn gọi em là Kwong tổng. Anh biết em không thể nào từ bỏ nhanh như vậy đâu ? ”