Chap 3 "Sắp khờ như chị mất rồi"

831 77 7
                                    





Gần đây hàng xóm khá để ý rằng Orm Kornnaphat nhà bên dạo này rất hay ra ngoài dạo bộ, còn chăm chỉ tập thể dục vào dắt chiều. Kẻ mà suốt ngày chỉ toàn game với game, sáng chiều chỉ toàn ru rú trong nhà, muốn gặp cũng rất khó. Ấy thế mà giờ đây, ngày nào cũng xuất hiện trước mắt làm mấy ai cũng tò mò khó hiểu.

Phát hiện gần đây có rất nhiều người để ý đến, Orm Kornnaphat cũng rất khó hiểu. Chỉ là đi dạo có vài vòng, tập thể dục này kia đơn giản, người muốn gặp cũng chỉ có một, thế mà cứ lại xuất hiện cái gì đâu không à...

"Pí Korn, em khát không? Chị có mang nước này"

"Pí Korn, tí đi ăn sáng với chị nha"

"Pí Korn, chào buổi sáng"

Cái này gọi là lâu lâu ẩn thân rồi xuất hiện, bỗng nổi tiếng khi nào không hay ấy hả?

Ba bốn cô ồ ạt lao tới bắt chuyện, hết người này rồi lại đến người khác, chẳng kịp cho cô trả lời câu nào. Orm Kornnaphat khẽ xoa thái dương không hiểu nổi, lí do duy nhất khiến cô muốn ra đường là muốn gặp chị nhỏ xinh xắn nhà đối diện kia chứ không phải mấy cô chị hàng xóm năng nổ này, vì sao mấy chị này cứ đến phiền cô thế nhở?

"Pí Korn, gần đây chị có tập chơi valorant"

"Pí Korn chị cũng có chơi"

"Pí Korn em add chị với"

"Kornnaphat.2705"

Cái gì thấy phiền chứ riêng về game là không phiền, vừa nhắc đến thái độ của ai đó đã liền thay đổi đến chóng mặt khiến mấy chị đi cạnh vốn bị bơ nãy giờ liền cười rạng rỡ sáp lại.

"Chị add liền nèee"

"Chị vừa gửi rồi đó..."

"Pí Korn em..."

"Nong Ormmmmmm"

"Pí Korn add chị đi..."

"Nong Ormmm, ở đây, ở đâyyy"

*Vèoooo.

"Pí Korn ơ...em đi đâu đấy ơ?"

Như một cơn gió vụt ngang qua khi hai tiếng "Nong Orm" vừa cất. Bốn cô chị hàng xóm tươi tắn không được mấy giây đã tắt ngấm nụ cười, ngơ ngác nhìn theo.

Ngay từ khi vóc dáng nhỏ nhắn phía xa lọt vào mắt, Orm Kornnaphat cũng chẳng kịp nhận thức được gì thì đôi chân đã loay hoay chạy ồ đến.

"LingLing Kwong tới rồi, cái đồ ngốc đáng yêu kia xuất hiện lâu lắc quá, cứ làm tôi đợi mãiiii"

"Lại là cô ta"

"Xì, cần chạy vội đến thế không?"

"Con bé ngốc đó có gì mà mê đến vậy?"

Ngày nào cũng thế, cứ hể cái cô bé có tên LingLing Kwong ấy xuất hiện là y như rằng, Orm Kornnaphat liền mất tích ngay trước mặt họ. Đáng ghét thật mà.

"Nong Orm, chậm thôi. LingLing có đi đâu đâu, có mừng thì cũng ít ít thôi chớ"

Nhìn bóng dáng hớt ha hớt hảy chạy đến, chân nọ bước díu cả chân kia suýt nữa đã bị vấp té. Chị gái nhỏ từ đằng xa nhìn thấy đã liền cau mày lại lo lắng.

 Chị gái khờ nhà bên và em hàng xóm mắc sĩ - LingormNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ