Oneshot. Tay Trái Hồng Nhan

130 19 0
                                    

Đêm canh ba, trước hiên nhà thấp thoáng có bóng người. Cái bóng ấy nom có vẻ cao và đơn độc. Bên ngoài yên ắng, độc có tiếng gót giày, tiếng những món trang sức lỉnh kỉnh va vào nhau. Thanh âm lao xao phá vỡ trật tự con phố nhỏ làm cô chủ nhà để tâm. Từ trong khuê phòng, Linh Sa trườn dậy, dỏng tai lắng nghe.

Một. Hai. Rồi ba. Ba nhịp đều đặn gõ lên cánh cửa gỗ ép.

Ba lần động cửa là một ám hiệu, cũng thông báo sự ghé thăm đường đột của một vị khách đặc biệt. Thường con gái nhà lành sẽ không nghênh đón kiểu người như vị này, nhưng Linh Sa thì ưa phá lệ. Thậm chí chỉ trong buổi tối nay nàng đã chong đèn, nhẫn nại mài hết một thỏi mực, chép tới phân nửa số thơ Phong thuộc Kinh thi để lòng thôi nóng như lửa đốt, để ngóng một người khách.

Chính vị kia khiến nàng phải cố ý chờ đấy.

Trông đợi không bao giờ là vô ích. So với biết bao trăng nàng hoài tương tư người ấy, chút mong mỏi phiền não này có đáng là bao.

Nàng nghĩ, và từ tốn lựa chìa khóa mở cổng. Chẳng phụ tấm lòng thiếu nữ, vị khách cao quý mà cô chủ hằng thương nhớ ập vào, đón nàng bằng một nụ hôn.

...

"Tướng quân, ngài đến trễ"

Dẫu có muốn trách, nàng chẳng tài nào giấu nổi niềm hân hoan sau khóe môi cong.

Thà y cứ tới còn hơn không. Có trễ hơn nữa nàng cũng nguyện. Khi thể xác và tâm hồn cả hai đã hòa thành một, nôm na là "yêu" ấy, thì thời gian hay không gian tồn tại đều đâu có nghĩa lý gì.

Linh Sa khéo léo đỡ lấy người, cẩn thận gỡ phục sức và tỉ mỉ vuốt mái tóc rối của đức tướng công. Canh ba vừa điểm, hôm nay y ghé chỗ nàng rất khuya. Nàng đã đợi. Vốn dĩ hàng quán đã dọn đi từ lâu, nến đã đốt đến lụi cả bấc, tâm sen sao khô nàng hãm lấy nước trà cũng hóa nguội ngắt, tất cả chỉ để đợi một người.

"Có trách ta không?"

Tướng quân đặt tay lên môi nàng. Săm soi, Nhưng nâng niu và đầy trân quý.

Đôi môi Linh Sa run lên. Nàng quay đi, né ánh mắt, tránh không để y đoán ra dù chỉ một chút ý tứ của mình.

"Tiểu nữ chẳng dám" - nàng đáp trả.

"Tại sao không dám?" - y thổi vào tai nàng.

Gò má Linh Sa trong thoáng chốc có lẽ đã chuyển màu, ửng đỏ. Nếu là nữ tử thông thường, dám chắc nàng đã biện ra hàng loạt lí do nào là ngài và thiếp không tương xứng, ngài bề trên còn tôi phận kẻ ở... để đáp lại một câu nghi vấn vốn đã không có lời giải.

Chỉ bởi lẽ, nàng đặc biệt hơn - nàng là Linh Sa của ngài, và nàng biết - có khôn khéo đến đâu thì câu trả lời đều không nằm ở nơi chót lưỡi đầu môi.

"Tướng quân, dùng bữa hay thay y phục trước, ý của ngài như nào?"

Phi Tiêu ý tứ ngồi bên cô nàng, tự mình rót trà, nhấp một ngụm lớn rồi mới lầm bầm.

"Gần đây đồ ăn ở Phủ rất cay... Năm nay đông sẽ đến sớm nên ăn nóng nhiều một chút, cũng được. Một phần nữa là vì hưởng ứng đề xuất thắt chặt chi tiêu của lão Khâu..." - y tặc lưỡi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Feisha] Tay Phải Giang SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ