Chương 24: Triệu hoán lần hai

8 3 0
                                    

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Bản đồ Tuân Châu này là tự Khương Thư vẽ ra.

Từ khi cấp bậc nhân viên quản lý thăng lên cấp ba, phạm vi bản đồ trong trung tân cá nhân đã từ "Quận Yến Kiệu" mở rộng thành "Tuân Châu".

Bởi vì biết một tấm bản đồ chính xác trong thời chiến tranh quan trọng đến mức nào, Khương Thư thường sẽ dành những lúc rảnh rỗi không có việc gì lấy bút vẽ bản đồ ra.

Việc này khá tốn công sức, vất vả lắm mới vẽ xong một tấm, đang nghĩ xem nên đưa ra tiền tuyến lúc nào, không nghĩ tới cơ hội lại tới nhanh như vậy rồi.

Chỉ là gửi đi xong, khi trở về cũng phải giải thích rõ ràng nguồn gốc của tấm bản đồ này cho Khương Khác.

Lần này, sau khi tin tức nguy cơ về lương thảo đã được giải quyết truyền về Tốn Dương, Khương Thư hiếm khi thấy phụ thân mình không keo kiệt lộ ra vẻ biểu dương.

Chuyện cho đội xây dựng lặng lẽ vận chuyên vật tư, Khương Khác có biết đến, ban đầu nghe nhi tử đề nghị cách làm này, ông cảm thấy không nên làm thừa, đội ngũ xây dựng Ô Bảo phần lớn là dân công lao dịch, làm sao có thể an toàn bằng việc để quan binh hộ tống được!

Hơn hữu lần vận chuyển này có tận trăm người, sơn tặc giặc cướp tầm thường sao dám cướp lương thực của quan phủ.

Không nghĩ tới còn thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn!

"Lần này là nhờ có con có chuẩn bị sớm, nếu không sợ là đã gây ra đại hoạ." Giờ ngọ, lúc đang chuẩn bị dùng cơm ở hậu đường thì Khương Khác cảm khái một câu.

Dù đã thoát khỏi nguy cơ, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc này, trái tim lại muốn giật thót lên.

Khương Hiển phụ hoạ: "Đệ đệ lần này đã lập công lớn rồi, nếu bọn Hung Nô thật sự thực hiện thành công việc cướp lương thảo thì hậu quả khó mà lường được."

"Dù sao thì cũng là vật tư lấy ra từ phủ kho, ta đương nhiên phải chú ý nhiều hơn." Khương Thư nói tiếp: "Việc này cũng phải cảm tạ Nguỵ duyện đã nguyện ý phối hợp, để đội ngũ của hắn vận chuyển lương thảo, đã tăng thêm không ít phiền phức."

"Không sai, Nguỵ Chước cũng có công." Khương Khác gật đầu, chợt nghĩ tới việc gì đó, nhìn về phía Khương Thư, hỏi: "Tuân Đô uý gửi thư có nói là đã nhận được bản đồ Tuân Châu, bản đồ này từ đâu mà có?"

Khương Thư đã sớm có chuẩn bị đối với việc này, ngữ khí thong dong: "Việc này nói đến cũng ly kì, ngày ấy con và Nguỵ duyện thương nghị xong, lúc trở về tào sở thì trùng hợp gặp được một bóng người nhảy ra cửa sổ, ban đầu còn tưởng là gặp trộm, nhưng sau khi tra xét lại phát hiện không mất thứ gì, chỉ là trên bàn có thêm một tấm bản đồ Tuân Châu."

"Chính là tấm con đưa cho Tuân Đô uý?"

"Vâng."

"Có thể nhìn thấy dáng dấp của người kia không?"

Khương Thư lắc đầu: "Chưa nhìn thấy, nhưng con thấy hắn mặc bộ đồ cũ kỹ, tóc tai rối tung, có chút giống với ẩn sĩ lần trước đưa khoai lang tới."

[TẠM DROP|ĐM] TRIỆU HOÁN NGƯỜI CHƠI, KIẾN THIẾT ĐẠI NGUỴ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ