Chương 12: Đánh thức thuộc tính nhan khống

9 3 0
                                    

Edit + Beta: Bánh Crepe Sầu Riêng

Vì có lời mời của Tạ Âm, lần này đến phủ đệ Tạ thị đương nhiên không cần phải đợi ở ngoài cửa lâu như lần trước, Khương Thư vừa đến đã lập tức có người dẫn y vào.

Vẫn là lâm viên với bụi cây núi đá thấp thoáng lần trước, bên trong vườn hoa chứa đựng những chủng loại hoa cỏ quý báu.

Điều khác biệt là lần này Khương Thư được dẫn tới một đình đài được xây trong ao.

Bờ bên kia thác nước trút xuống, bọt nước trắng như tuyết rơi xuống trên núi đá xanh, chung quanh đình đài là các tấm sa mỏng, mặt ao phản chiếu những bóng cây.

Có lẽ là để cách ly độ ẩm của mặt nước, hai bên đình đài còn có một đôi bình phong gấp sáu được làm bằng lụa, trên đó là núi đá và cây cối màu vàng sậm bao quanh mặt hồ màu trà, hoa lệ tinh mỹ mà lại không mất đi sự trang nhã.

Khương Thư nhìn bức bình phong kia, không nhịn được mà cảm thán trong lòng, Tạ thị không hổ là đại thế gia đứng đầu, của cải phong phú không hề giống nhau. Bức bình phong tinh mỹ như vậy, những người khác hận không thế giấu ở trong nhà cẩn thận lau chùi sợ hư mất, nào có tùy ý bày ra để che gió thế này.

Chưa nói đến hoa văn đẹp mắt, chỉ cái khung được làm từ gỗ tử đàn này thôi cũng đã đủ để đổi lương thực nuôi sống không biết bao nhiêu người.

Âm thầm cảm khái một phen, Khương Thư cùng quản sự vòng qua bức bình phong, lập tức nhìn thấy một nam tử khí chất thanh đạm tao nhã đang ngồi dựa vào bàn.

Ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu đến áo bào của hắn, khiến bộ y phục nhạt màu kia tựa như ánh nắng bình minh, lại như thứ ánh sáng lộng lẫy lạnh lùng, cả người giống như một bức tượng ngọc thuần khiết không chút tỳ vết.

Nhận ra được người đã đến, bức tượng ngọc kia nghiêng người ngẩng đầu lên, một tia ánh nắng trong suốt lấp loé nhảy lên trên đuôi mắt phượng của hắn.

Khương Thư đối diện với đôi mắt hẹp dài của đối phương, trong phút chốc như gặp được trận tuyết mùa đông lạnh lẽo, tĩnh lặng đẹp đẽ lại mê người. Trong sự im lặng chỉ còn lại nhịp tim đập dồn dập.

Không ngờ trên cõi đời này còn có một người như vậy, quả thực khiến người ta hoài nghi đây có thật sự là một trò chơi phi thực tế hay không!

Khương Thư bị dung mạo cùng khí chất kinh diễm của người này làm cho trố mắt một hồi. Mãi cho tới khi đối phương dùng giọng nói mát lạnh dễ nghe mời y ngồi xuống, y mới đột nhiên phục hồi tinh thần, tiện đà thản nhiên cười một tiếng: "Tạ huynh phong thái tiên nhân, Khương mỗ thất lễ rồi."

"Khương duyện quá khen." Tạ Âm hơi mím môi, trong mắt dường như chứa ý cười, chỉ là không rõ ràng.

Nghĩ đến vừa rồi mình nhìn chằm chằm đối phương lâu như vậy, Khương Thư hiếm khi cảm thấy có chút ngượng ngùng, xoa xoa lỗ tai ửng đỏ mà ngồi xuống bàn đối diện, theo sau đó các tỳ nữ bưng các món ngon tinh xảo lên.

Đa số là đồ ăn chay thanh đạm, một số món thịt cũng được nấu rất tinh tế. Canh gà rút xương cùng với táo đỏ, dưới những miếng thịt lợn là những lát bí đao. Mỗi món ăn đều rất ít nhưng cách trình bày lại tinh xảo, bắt mắt.

[TẠM DROP|ĐM] TRIỆU HOÁN NGƯỜI CHƠI, KIẾN THIẾT ĐẠI NGUỴ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ