Trương Chiêu là học sinh lớp 12 của một trường chuyên có tiếng trong thành phố, và sắp tới kì thi quan trọng nhất của đời học sinh nên dạo này anh bận lắm, toàn vùi đầu vào ôn thi, luyện bài tập, rồi giải đề. Cứ dậy từ sáng sớm rồi lại bù đầu học đến khuya, trong suốt khoảng thời gian đó, Vĩnh Khang vẫn luôn ở cạnh quan tâm sức khỏe của anh.
Thằng nhóc đang học lớp 10 cùng trường với Chiêu, cả hai gặp nhau vào một hôm Trương Chiêu đi mua bánh ngọt, xem như phần thưởng cho bản thân vì đã giải được một bài toán vận dụng cao. Tới quán quen thì thấy một người thấp hơn đang đứng ở quầy hào hứng ngó nghiêng xem từng chiếc bánh, trên tay còn cầm trái bóng rổ cũ mèm, đầu tóc rũ rượi bết lại với nhau. Chắc thằng nhóc vừa từ sân bóng rổ ghé sang. Anh cũng chẳng lạ gì với hình ảnh mấy cậu chàng cao nhòng chơi bóng rổ mua bánh nơi này, vì tiệm bánh này gần với sân bóng rổ nhất, băng qua vài đoạn đèn đỏ là tới, còn ngon và rẻ nữa.
Khi Trương Chiêu mua được loại bánh mình thích, vừa ra khỏi tiệm thì thấy thằng nhóc vừa nãy nhìn anh chằm chằm, hóa ra cả hai mua cùng một loại. Nhận thấy anh đang nhìn mình, thằng nhóc đưa tay vuốt lại mái tóc bết dính của mình rồi cười tươi chào anh. Thấy nó cười anh cũng gật đầu chào lại, khi anh định quay người rời đi thì nó lại chủ động bắt chuyện.
"Ui! Anh là Trương Chiêu lớp 12A1 phải không ạ?"
Trương Chiêu không ngờ là thằng nhóc này biết tên anh, rõ ràng trong trí nhớ của mình thì anh và nó chưa từng gặp nhau lần nào.
"Ừ là anh, sao em biết tên anh thế?"
Anh tò mò nhìn đối phương, để ý kĩ thì thằng nhóc này có đôi má đỏ hơn bọn con trai anh hay gặp, thầm đoán chắc do mới vận động xong.
"Em thấy có người xin in4 của anh trên trang của trường đó ạ, với lại anh cũng nổi tiếng lắm đó. Em là Trịnh Vĩnh Khang, lớp 10A5, bọn trong lớp em suốt ngày cứ nói về anh thôi. Tụi nó lải nhải đến nhiều mức em không muốn nghe cũng phải nhớ anh tên gì, mặt mũi ra sao, thích ăn gì. "
Vĩnh Khang luyên thuyên một hồi rồi nó giật mình như nhớ ra gì đó, vội vàng rút điện thoại trong túi ra chìa về phía anh.
"À mà anh cho em xin facebook hay instagram của anh được không? Em thấy nhiều người xin lắm nhưng chả ai có cả, lục tung cái phần bình luận chỉ toàn xin ké."
Thằng nhóc cười hì hì, toát lên nét ngây thơ của mấy thằng nhóc cấp một, chẳng hiểu sao anh thấy gò má nó còn đỏ hơn lúc nãy nữa. Người ta xin thì anh cho thôi, chả mất gì cả. Anh nhập tên instagram của mình rồi đưa lại điện thoại cho nó, sau đó hai người tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.
Kể từ hôm đó nó như hóa thành chiếc đuôi theo sau anh, lúc nào vào giờ ra chơi đều thấy nó đứng trước cửa lớp đợi anh, còn cầm theo vài món ăn vặt, hôm thì bánh tráng trộn, hôm thì hộp milo hoặc thanh kitkat, không bữa nào là nó đi tay không.
Bạn bè trong lớp anh lúc đầu còn e dè với nó, tự nhiên có thằng nào lạ mặt cứ đứng ở cửa lớp suốt ngày khiến ai cũng thắc mắc tên tuổi của nó, nhưng khi biết thằng nhóc là bạn Trương Chiêu, cùng với cái tính cách thân thiện lễ phép của nó nên mọi người trong lớp dần thân thiện hơn, ai cũng xem Vĩnh Khang như anh em cùng lớp, không kiêng nể nữa mà đối xử với nó như những bạn bè cùng tuổi.