Chương 1. Điều dũng cảm nhất

164 28 3
                                    

Cơn thèm của một cái bụng đói, xét về bản chất, cũng chẳng khác mấy cơn nghiện của người nghệ sĩ mong mỏi từng giây thiêu đốt bản thân giữa ánh đèn sân khấu, trước ánh nhìn của bao khán giả. Và Thanh Duy đã nuông chiều cảm xúc ấy, để cái cồn cào nơi gan ruột dẫn chân mình qua nhiều con phố lúc nửa đêm, dừng bước ở quán ăn duy nhất còn sáng đèn trong con ngõ bé xíu. 

Duy chọn chỗ ngồi quen thuộc rồi gọi một bát mì hoành thánh chay như thường lệ. Nép mình trong khoảng sáng toả ra từ ngọn đèn con con, anh chăm chú dõi theo ông chú tóc muối tiêu thoăn thoắt trụng hoành thánh vào nồi nước sôi sùng sục, thấy lòng sao mà bình yên đến lạ. Điều quyến rũ nhất ở quán ăn này, theo anh tự nhận định, có lẽ là cái màu hoài niệm một thời quá vãng xa xăm, hơn cả mùi vị của chính món ăn vốn đã rất mực xuất sắc. Ăn, ngoài để lấp đầy cái bụng đói của mình, còn là để nhớ về những điều xưa cũ, để tạm tách khỏi dòng chảy thời gian ở hiện tại. Với anh là thế.

Bát mì hoành thánh Duy gọi chỉ thoáng chốc là làm xong. Ông chú đặt bát mì trước mặt khách rồi lùi về chỗ mình thường đứng, không cả thêm một câu hỏi han hay mời chào. Kiệm lời như vậy cũng hay. Đã quen với tính ông chú, Duy thấy im lặng cũng là biểu hiện của sự tôn trọng. Ở góc độ khác, đấy cũng có thể xem là may mắn. Anh có thể tập trung thưởng thức bát mì một cách trọn vẹn, chẳng cần gồng mình, cố tỏ ra hoạt náo để tiếp chuyện người khác, và hơn hết, chẳng sợ lỡ lời làm người ta hiểu nhầm còn mình thì tổn thương. Cứ giữ khoảng cách an toàn là tốt nhất.

Duy dịch bát mì lại gần mình, để hơi nóng phả vào mặt, để mùi thơm lấp đầy khoang mũi trước tiên. Húp nhẹ một muỗng nước lèo, ấm họng mà khoan khoái cả ruột gan. Lùa một đũa mì vào miệng, răng lưỡi đấu với từng sợi để ngấu nghiến trọn vị dai ngon khó cưỡng. Và còn những viên hoành thánh gói ghém tất thảy hương sắc nhân gian, sẵn sàng bùng nổ chỉ với một cái cắn yêu khẽ khàng. Cảm giác thoả mãn đến mức lâng lâng khi ăn lại một món chẳng bao giờ mình hết thích đã thôi thúc Duy phải tìm bằng được người ấy để chia sẻ. Tiện tay chụp một tấm xong, anh bấm nút thu âm, định hát vài câu gửi đi như thường ngày vẫn làm, nhưng rồi chẳng hiểu nghĩ gì mà lại thay bằng vài chữ.

“Đêm lẻn ra ngoài ăn.”

Bên kia hồi âm gần như ngay tức khắc.

“Mì hoành thánh.” Xuống dòng, một chữ gọn lỏn: “Chay.”

Môi Duy cong lên rất nhẹ, thoạt nhìn như nụ hoa mới chớm. Anh lại chụp thêm một tấm ảnh, lần này chủ thể chính là viên hoành thánh lộ cả nhân bên trong. 

“Quán ruột và món tủ của anh. Ngon lắm.”

Bên kia trả lời ngay.

“Tấm này chụp đẹp.” Được nhiếp ảnh gia khen một câu, Duy bỗng có ảo tưởng rằng khoản chụp choẹt đồ ăn của mình cũng ra gì phết.

“Ngon sao không rủ em?” Gương mặt quý ông lịch lãm với nét nhõng nhẽo chẳng ăn nhập thoáng qua trong óc Duy, khiến anh không sao nhịn được cười.

Nếu là người khác, có lẽ Duy sẽ chỉ xem đấy là một lời bông đùa và đáp lại bằng một câu mời lơi. Nhưng đầu bên kia lại là người mà anh không thể từ chối, nên anh đã nghiêm túc nghĩ về một cuộc hẹn cuối tuần và còn mở lại lịch trình của mình để kiểm tra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ATVNCG/MinhDuy] Tri kỷ và Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ