SwanShu

6 0 0
                                    

Tình yêu vốn dĩ là một con dao hai lưỡi, nó khiến ta chìm sâu vào cái gọi là được yêu nhưng nó cũng khiến ta tuyệt vọng khi người trao cho ta tình yêu biến mất.

Swanhaden và Shuraina là một ví dụ điển hình.

Khoảng một tháng trước, Swan được cử đi ra chiến trường, lúc này em vẫn còn sống ở dinh thự Blanche với tư cách là người tìm hiểu về ma thuật.

Em biết rõ tình cảm mình dành cho anh, cũng không muốn anh ra chiến trường khốc liệt đầy rẫy những x.á.c ch.ế.t ngoài kia.

Vào ngày nhìn thấy anh ngồi lên chiếc xe ngựa, lòng Shuraina bỗng bất an không thôi. Em cứ liên tục liên lạc với Swan, để chắc chắn người em yêu vẫn còn đó, vẫn là thiên thần của em ngày nào.

Không lâu sau đó, ngày đế quốc dành thắng lợi, em đã trực tiếp đứng trước cửa dinh thự từ sáng đến tối để chờ anh trở về.

'Khi nào anh mới trở về đây...?'

Nỗi bất an cưa dần dâng lên, cho đến tối thứ em nhận lại không phải là cái ôm, không phải là nụ cười cũng không phải là những cái xoa đầu mà là giấy báo tử của người em yêu.

Dòng thời gian như ngưng động khi Shuraina đọc từng dòng chữ. Tay em run lên, nắm lấy cổ áo người lính. Ngay giây phút ấy, tất thảy các ngôn từ đều im lặng chỉ còn tiếng trái tim em tan vỡ.

"Nếu ngươi lừa ta thì Công tước sẽ nổi giận đấy!! Mau, nhanh đưa Swan trở về đây!! Trả anh ấy về cho ta...."

Shuraina gục xuống đất, ôm chặt lấy người hầu khóc thảm thương. Trời không mưa nhưng nước mắt đã khiến cho gương mặt xinh đẹp của em ướt sũng.

Người từng nói em là vì tinh tú duy nhất của anh, người từng yêu chiều em hết mực thế tại sao bây giờ lại bỏ em đi?

Một cơn gió lạnh thổi qua, sự cô đơn trong em càng lớn. Shuraina biết, bên cạnh em còn có nhiều người có thể làm em vui nhưng làm sao sánh được với Swan, người em dùng cả một đời để yêu?

Một cô gái mạnh mẽ của năm nào giờ đây là chấp nhận khóc lớn vì người em yêu, sự thật trước mắt sao em không thể tin hả em ơi?

Shuraina vội lên xe ngựa chạy thẳng đến hoàng cung, em dùng giấy phép ra vào hoàng cung của mình chạy thẳng đến phòng của thái tử mà không một ai ngăn cản.

Harley đã ngồi đó, như biết em sẽ tới, vẻ mặt chứa đầy sự tội lỗi.

"H-Harley...Swan đâu? Hãy nói với tôi giấy báo tử này là trò đùa đi!!"

"Tôi xin lỗi."

"Câu xin lỗi đó có thể trả anh ấy lại cho tôi sao!!?"
Bầu trời trước mặt như sụp đổ, em ngã khuỵu xuống nền nhà. Harley vội vàng đỡ lấy em, nhìn em đau khổ mà không biết phải làm gì.

Shuraina không để ý đến vẻ ngoài của mình như lúc Swan còn sống, em cúi gằm mặt xuống, nước mắt cứ chảy ra không ngừng.

Mặt trăng của em, vì anh mà em gạt bỏ đi những định lý về tình yêu, vì anh mà em nguyện làm tất cả, em còn chưa kịp nói lời yêu anh, làm sao anh có thể nhẫn tâm bỏ em ở lại chứ?

Shuraina đã khóc rất nhiều, em khóc đến mức mắt đỏ hoe và ngất đi. Harley bế em vào phòng dành riêng cho khách và gọi bác sĩ đến.

Ông trời thật có mắt nhìn người nhỉ? Em một mình lang thang trong giấc mơ của bản thân, em cứ đi hoài và đi mãi cho đến khi em thấy bóng dáng quen thuộc. Giọt lệ em một lần nữa trào ra trong vô thức, Shuraina chạy tới ôm chầm lấy thân ảnh kia.

“Đồ đáng ghét! Sao lại để em phải chờ đợi vậy hả!?”

Swan đưa tay lên lau nước mắt cho em.

“Anh xin lỗi, đừng khóc. Anh sắp đi rồi, không thể lau giọt nước mắt cho em nữa đâu.”

Shuraina chợt nhận ra, đây chỉ là giấc mơ và anh cũng chỉ là ảo ảnh từ nỗi nhớ của em tạo ra. Em cắn chặt môi, nắm tay anh không muốn buông.

"Shurina, anh thấy vui vì mình đã đánh đổi rất nhiều thứ để chúng ta có thể gặp nhau ở kiếp này, anh yêu em, ngoại lệ của anh."

Swan cứ dần dần tan biến, những lời vừa nãy là những lời em ấp ủ để khi tỏ tình anh, em sẽ nói ra hết tấm lòng của mình nhưng anh lại nhanh hơn một bước rồi.

Shuraina mở mắt ra, đôi mắt xinh đẹp và trong veo của em vẫn cứ ngấn lệ. Em nhìn thấy Harley, người bạn thân của em đang ngồi bên giường, không ngừng run rẩy.

"Harley....Cảm ơn vì đã ở bên tôi lúc tôi tuyệt vọng nhất."

Cảm xúc của em như đã ổn định hơn sau khi được nói chuyện, được nhìn nụ cười của anh lần cuối.

Vào năm sau, Shurina trở thành một bông hoa xinh đẹp và kiêu hãnh của nhà công tước, em là goá phụ đặc biệt nhất trần đời.

END

[Shortfic TKMLNMM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ