Trần Đăng Dương_24 tuổi đang là ca sĩ trẻ tài năng cậu luôn là người đầu tiên mà các nhà đầu tư nghĩ đến. Cậu có tất cả tình yêu lẫn sự nghiệp, cậu đang qua lại với Phạm Anh Duy nhà đầu tư của công ty SL luôn đi kiếm các viên ngọc sáng nhất. Anh cũng đang là giảng viên có tiếng ở 1 học viện có tiếng ở Sài Gòn, nói chung con đường của cặp đôi này rất sáng lạng họ đang yêu nhau không thừa nhận nhưng cũng không giấu diếm.
Cậu sau khi đi diễn về thì đi thẳng vào giường mà thiếp đi. Hơn 2 tiếng sau anh Duy về đến nhà thấy nhà tối om tưởng chưa ai về nhưng nhìn lại đã thấy đôi giày của Dương ở đây rồi mà nên anh quyết định vào phòng ngủ phát hiện ra 1 tên nào đó đang ôm gối ngủ ngon lành cành đào. Anh không đánh thức cậu mà chỉnh lại chăn gối rồi bước ra ngoài nấu cơm.
Nhìn trong tủ lạnh còn 1 ít rau củ và thịt băm nên anh quyết định nấu canh cho dễ húp và cũng nhanh nữa. Đang lay hoay thì cảm giác hơi nặng nặng bên vai phải
"Em dậy rồi à Dương?"
"Vâng ạ..em mệt quá Diệu ơi" Dương liên tục dụi mặt vào hõm cổ của anh làm anh nhột không chịu được
"Nào bếp nóng đó..fan meeting ổn chứ có mắc mưa không?" anh quay sang nhìn sắc mặt của Dương
"...dạ có chút ít nhưng nay vui lắm được gặp các bạn rồi còn được gặp anh Nicky nữa em hạnh phúc lắm luôn á" Dương vòng tay qua ôm eo anh kéo sát lại vui cười kể lại những người mình đã gặp hôm nay
"Dương nay quá giỏi đi mắc mưa mà không thay đồ liền là dễ bệnh lắm biết không hả? Đã vậy về còn ngủ luôn nữa chứ chút lại sốt lên cho coi" anh đặt 2 tay lên má Dương rồi xoa xoa lâu lâu lại bẹo má 1 cái
"Có anh ở đây em không sợ gì hết" Dương cúi đầu hôn nhẹ vào môi anh
"Khéo nịnh..ra ngoài ngồi đi anh múc canh ra rồi mình cùng ăn" anh vỗ vỗ lấy đôi tay đang vòng eo mình rồi nói
"Dạ" Dương ngoan ngoãn nghe lời đi ra bàn ngồi đợi anh
"Nay anh đi dạy có gì vui không?" Dương nhận tô canh từ tay anh đặt xuống bàn rồi hỏi ngày nay anh đi dạy thế nào
"Nay cũng như mấy buổi trước nhưng nay anh gặp Jsol ở tiệm đàn" anh ngồi cạnh Dương sau đó bật TV kiếm cái gì đó coi nói coi thì cũng không hẳn tại vì đó là thói quen của anh và Dương, 2 người cùng nói chuyện nhưng vẫn phải có tiếng của TV
"Mà anh đi đâu qua tiệm đàn vậy?" Dương thắc mắc vừa ăn vừa hỏi anh
"À đi ngang thấy biển quảng cáo nên vào thử thôi còn em chắc nay vui nhỉ được gặp fan thích nha" anh ngắt nhẹ mũi Dương
"Hehe bống của anh mà hâhh"Sau đó cả hai cùng dọn dẹp rồi ra sofa ngồi coi phim và ăn trái cây
"Dương sao người em nóng thế?" anh ngồi dựa vào người Dương coi TV nên cảm nhận được người sau mình đang nóng lên liền đưa tay chạm vào trán đo nhiệt độ
"Ui Dương em sốt rồi vào giường mau lên"
"Em chưa coi xong mà anh" Dương mếu
"Anh nói có nghe không?" anh nghiêm mặt lại nhìn Dương
"Dạ nghe" Dương lủi thủi đi vào phòng theo sau là anh đang cầm theo thuốc hạ sốt
"Rồi uống đi rồi ngủ" anh đưa thuốc lên trước mặt Dương
"Để em ngủ đi đừng bắt em uống thuốc mà" Dương nhìn anh với ánh mắt cún con
"Cất ngay mắt ấy em uống mau anh mất kiên nhẫn rồi nhé" anh dứt khoát khước từ ánh mắt ấy làm Dương phải nén đắng uống hết thuốc anh đưa
*chụt*
"Thưởng cho em ngồi đây coi phim 1 lát cho thuốc xuống rồi hẳn ngủ nha..anh phải xử lý 1 số giấy tờ ngoan nhé" anh hôn nhẹ lên môi Dương, xoa đầu vài cái dặn dò đủ thứ rồi ra ngoài
Dương ngoan nghe theo coi phim được 15p thì thiếp đi ngủ lúc nào không hay. Giật mình tỉnh dậy thì đã 1 tiếng 45 phút trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy anh về phòng nên Dương mớ ngủ đi sang phòng làm việc của anh mở cửa thì bắt gặp anh đang vùi đầu vào đống giấy tờ kia
"Anh Sinh em nghĩ chúng ta nên cho Captain comeback và cho Hùng Huỳnh đẩy mạnh mảng thời trang vì Cap ẩn khá lâu rồi còn Hùng em có thấy báo nói em ấy không sáng nên cho em ấy thử sức với thời trang để đa dạng hơn và có thể chứng minh rằng em ấy là ngôi sao toàn năng cả Cap nữa ạ" -Atus lên tiếng
"Mọi người thì sao? Có đồng ý không?" -Song Luân hỏi ý kiến của tất cả
"Em hoàn toàn đồng ý với Atus" -Anh Duy lên tiếng đồng ý
"Được vậy chốt..họp đến đây thôi nhé cảm ơn mọi người"
Sau khi kết thúc cuộc họp anh quay sang nhìn người nãy giờ tựa vào vai anh mà díu hết cả mắt kia khẽ cười thầm
"Nào Dương về phòng ngủ nào" anh vỗ nhẹ vào má Dương làm cậu tỉnh táo 1 chút để về phòng
"Em muốn ôm anh" Dương siết tay mình chặt hơn
"Rồi về phòng anh cho ôm nhé giờ về thôi" anh đứng lên rồi quay lại cầm tay Dương kéo lên
Dương đứng dậy được thì cũng thuận tay bế anh lên về phòng ngủ. Anh bị bất ngờ theo phản xạ 2 chân quắp vào hông của Dương, 2 tay ôm lấy cổ của Dương
"Ôi trời hết cả hồn đấy Dương" anh búng nhẹ tai Dương
"Tại em yêu anh chứ bộ nãy giờ mệt rồi em ôm về phòng không sướng à" Dương vỗ vào mông anh 1 cái rồi mở cửa phòng ngủ bước vào trong
"Trời ơi cứu tôi khỏi tư bản quá đau lưng rồi" anh vừa mới nằm lên giường liền lăn qua lăn lại giản cơ rồi
Dương cũng theo đó nằm kế bên ôm eo anh rồi nhắm mắt lim dim. Anh cũng thấy rồi không lăn nữa mà chuyển sang lấy chăn đắp cho 2 người rồi dụi đầu vào lòng Dương lim dim, tay theo thói quen sờ vào tai của Dương. Dương cảm nhận được anh nên chỉnh lại tư thế rồi ôm eo anh rồi thiếp dần đi đến sáng.(Minh hoạ nha cả nhà)
__________________
Đây là fic đầu tay của tui văn có hơi ngắn nên mọi ng hoan hỉ nhé. Tui làm theo trí tưởng tượng KHÔNG ẮP ĐẶT LÊN THỰC TẾ ❌❌-Mọi người cmt thì tui sẵn sàng đọc và rep mọi người ạ 💙💙
-Cảm ơn mọi người đã chọn fic của tui 💋💋
BẠN ĐANG ĐỌC
|ATSH| SHORT FIC
Fanfiction❌LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG ẮP ĐẶT LÊN THỰC TẾ 💙CẢM ƠN MỌI NGƯỜI vì đã đọc fic của tui 🫰