Bùi Anh Tú_29 tuổi là Giám Đốc điều hành của 1 công ty lớn anh được biết đến là 1 anh chàng đẹp trai, tốt bụng và rất hiểu lòng nhân viên nên hầu hết các nhân viên dưới trướng của anh đều mến mộ. Và anh cũng có 1 số cửa hàng như quán bánh Cakeiu hằng tuần sẽ có show ca nhạc và 1 cửa hàng chuyên về đàn guitar. Anh đang qua lại với Hoàng Đăng Tuấn con trai của 1 tập đoàn khá lớn mạnh ở nước ngoài.
"Tú ơi..anh nhớ em lắm luôn" Đăng Tuấn đi vào nhà anh liền kéo anh lại ôm ấp hít hà
"Nào anh..mau vào rửa tay rồi ra ăn cơm" Anh Tú đẩy Đăng Tuấn ra rồi chạy vào bếp
"À Tú tuần sau em có rảnh không? Đi tiệc cùng anh nhé mấy đứa em nói muốn xem anh dâu nó thế nào?" Đăng Tuấn vừa lau tay vừa nói
"..trúng thứ mấy thế anh?" Anh Tú đặt chén qua đối diện hỏi lại
"Trúng thứ 6 em đi được chứ?" Đăng Tuấn ngồi đối diện bới cơm ăn
"Ok hôm đó em rảnh" Anh Tú đồng ý
"Uk em ăn đi" Đăng Tuấn ăn lấy ăn để không nhận ra ánh mắt có phần khác thường của anhĐến thứ 6 ngày diễn ra buổi tiệc quy tụ rất nhiều doanh nhân có tiếng trong ngành Bùi Anh Tú theo chân Hoàng Đăng Tuấn chào hỏi từng người trong giới
"Anh Luân dạo này em không gặp anh vẫn khoẻ chứ?" Đăng Tuấn vui mừng đi đến bàn của Song Luân tay bắt mặt mừng
"Uk dạo này anh đi nước ngoài nên ít có ở Việt Nam mà đây là người yêu em sao?" Song Luân cười xã giao rồi đánh mắt qua người kế bên Đăng Tuấn hỏi
"Vâng đây là Tú người yêu của em nay em dẫn đi để ra mắt mọi người" Đăng Tuấn ôm eo Anh Tú kéo nhẹ lại
"Xin chào anh em là Bùi Anh Tú rất hân hạnh được gặp" Anh Tú lịch sự đưa tay ra
"Chào em anh là Song Luân rất vui khi gặp em" Song Luân vui vẻ nắm lấy tay Anh Tú chào hỏi
Mọi người cứ thế nói chuyện cùng nhau đến tiệc tàn nhà ai người nấy về.Mọi thứ vẫn tiếp tục đến tối ngày hôm sau. Vì tối nay Song Luân không có lịch hẹn nên anh cầm điện thoại xem xét rồi lấy xe đi đến quán Cakeiu của em đơn giản chỉ là muốn ủng hộ quán thôi. Bước vào anh bị ấn tượng với không gian thoáng mát và còn có riêng 1 khu diễn show âm nhạc hằng tuần anh liền mua vé vào đó, vào đây anh lại càng bất ngờ về sự chịu chơi của Anh Tú có 1 quầy bar riêng đối diện sân khấu các ghế đã được xếp ra đủ số lượng khách hôm nay anh may mắn là người cuối cùng được vào.
"Mọi người muốn ai là người tiếp theo ạ?"_Nicky MC của quán nói lớn
"Voi bản đôn ạ"_Mọi người hô to
"Vậy xin mời Nguyễn Anh Tú aka Tú voi bản đôn ạ"_Nicky giới thiệu xong liền đi xuống cho Tú voi lên biểu diễn
"Xin chào mọi người mình là Tú voi bản đôn nay mình được đích thân chủ quán mời thì phải hát 1 bài nào đó thật bất ngờ chứ nhỉ. Để tặng mọi người thì mình xin phép hát 1 bài mới chưa từng phát hành ở tất cả mọi nền tảng. Đây là lần đầu tiên mình hát live bài này mời mọi người thưởng thức" Anh Tú bước lên tự tin giới thiệu bản thân và bài hát sắp tới
Song Luân ngồi dưới vô cùng cảm thán giọng hát của anh Tú voi nó da diết, đánh vào tâm lý người nghe rất nhiều. Anh vô tình đảo mắt và phát hiện ra Bùi Anh Tú đang đứng 1 góc hướng mắt về phía sân khấu lặng lẽ rơi nước mắt, trong đầu anh tự hỏi tại sao em lại khóc? Vì anh Tú à hay có chuyện gì khác. Anh cứ mãi nhìn về phía em như thế đến khi bài hát kết thúc từng tiếng vỗ tay làm anh bừng tỉnh quay lại về phía sân khấu nhỏ kia
"Cảm ơn anh rất nhiều vì 1 bài hát và giọng ca quá đẹp của anh" Nicky bước lên
"Hêh lúc Tú mới nghe bài này liền nghĩ ngay đến 1 người bạn của mình nên hi vọng bài hát này sẽ đánh vào được trái tim và lý trí của người bạn ấy"
"Chắc hẳn người này rất quan trọng với anh nhỉ?"
"Tú và nó quen nhau làm bạn với nhau được 12 năm rồi. Bạn ơi buông đi tôi đã kết hôn được 2 năm còn bạn thì giờ vẫn chưa có mối tình nào hết hi vọng bài hát này sẽ thức tỉnh bạn" Anh Tú khẽ nhìn vào góc mà em đang đứng
"Ô anh kết hôn rồi sao?" Nicky bất ngờ hỏi lại Anh Tú
"..Hehe nay Tú voi xin công khai luôn Tú đã có gia đình được 2 năm rồi nhé" Anh Tú giơ tay đeo nhẫn lên khoe với mọi người
"Vậy có thể bật mí 1 xíu về cô dâu không ạ?" Nicky quá hiểu các bạn nên đã nhanh mồm hỏi
"Cô dâu thì mọi người chắc ai cũng biết mà hỏi làm gì nữa" Anh Tú cười ngại gãi gãi đầu
"Ô anh Tus ơi cho em xin cái LY với" Nicky nhanh chóng quay qua xin 1 ly nước đến từ cần nhấn thì Nicky nhấn rất mạnh dạn
"Hâhhah rất biết cách nhấn mạnh nha Nicky"
Cứ thế mọi người cùng trò chuyện với nhau, tương tác qua lại rất vui vẻ. Đến gần cuối giờ khách hàng đã ra về gần hết thì anh Tú voi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt
"Sao rồi bạn tôi được hát cho quán của tôi quá hãnh diện còn gì nữa" Tú Tus đi lại khoác vai Tú voi
"Kkkk hãnh diện chứ đích thân chủ quán mời đến mà" Anh Tú nói
"À bài hát mới à định nào phát hành" Anh Tú nói
"Gần rồi..còn mày thì sao? Mày định như thế tới bao giờ?" Anh Tú quay mặt đối diện với Anh Tú Tus
"Tao nói rồi đến khi tao đưa Đăng Tuấn vào tù phải cho hắn chết trong đó tao mới có thể vui vẻ sống" Anh Tus nghiến răng nói
"Em ấy cũng không muốn mày như này mãi đâu Tus?" Anh Tú nắm lấy bã vai của Tus
"Gần rồi chỉ còn 1 thời gian ngắn nữa thôi mọi thứ sẽ xong tao đã có gần như đầy đủ rồi" Anh Tus vỗ vỗ vào cánh tay Anh Tú
"Có chuyện gì thì nói với tao thằng Duy thằng Long đứa nào cũng lo cho mày hết đó Tus"
"Uk biết rồi tụi bây thương tao nhất nhưng mà về lo chăm em Ly của mày đi tôi đợi bạn công khai hơi lâu rồi đấy" Anh Tus khoác vai Anh Tú ra khỏi nhà vệ sinh
"Ô hay thì nay công khai rồi nè" Anh Tú đấm nhẹ vào lưng Anh Tú Tus
Để việc quán lại cho nhân viên rồi Anh Tus cũng tạm biệt Anh Tú lên xe đi về nhà nói là về nhà nhưng anh lại dừng ở 1 vùng khá vắng vẻ để ổn định lại bản thân mình
"Liệu ngày ấy mình tới kịp thì giờ có lẽ em ấy vẫn vui vẻ tươi cười rồi nhỉ"
Bùi Anh Tú ngồi ở ghế lái cứ ngắm nhìn 1 tấm hình nào đó mãi thôi. Sau 30p anh đề máy và lái xe về nhà thì nhận được cuộc gọi của Hùng Huỳnh
"Anh ơi em nhớ anh quá à mai anh về nhà được không?" Hùng Huỳnh bên đầu dây kia mè nheo
"Nếu anh không về thì sao?" Atus trêu Hùng
"Bé khóc cho anh coi huhu" Hùng Huỳnh biết điểm mạnh của mình liền tung tuyệt chiêu
"Nào nào mai anh về với bé nhé" Atus nghe thế liền đồng ý tại sợ bé cưng của anh khóc đau mắt lắm
"Vâng ạ hehe em thương anh nhất á moah" Hùng Huỳnh hôn gió 1 cái
Thế là 2 anh em nói chuyện điện thoại với nhau hết đêmSáng hôm sau Atus tay xách nách mang chạy xe về nhà chính
"Bé ơi anh về rồi nè" Atus đi vào hô lớn rồi mới để ý đôi giày khác lạ được đặt dưới sàn
"Nay có khách sao bé" Atus đưa tay đỡ lấy Hùng tiện tay ôm thằng bé 1 cái mà không khỏi thắc mắc
"Dạ khách của ba á anh" Hùng Huỳnh ôm chặt lấy Atus dụi qua dụi lại
"Hêh nhột anh có mua bánh mà em thích nè em iu" Atus giơ hộp bánh trong tay lên
"Hhahaha cảm ơn anh iu nhiều lắm" Hùng Huỳnh hôn má Atus rồi cầm lấy hộp bánh đi vào bếp
"Con chào ba..ủa anh Luân em chào anh" Atus rẽ vào phòng khách bắt gặp thân hình to lớn ngồi đối diện ba mình
"Ô con về rồi à vào đây nói chuyện cùng ba mà hai đứa quen nhau trước rồi à" ba Atus uống ngụm trà nói
"Dạ tụi con có gặp nhau ở tiệc ạ" Atus ngồi cạnh ba mình vui vẻ trả lời
"Mọi người nói chuyện gì vậy ạ?" Hùng Huỳnh cầm bánh ra mời mọi người
"Cảm ơn em" Song Luân gật đầu cảm ơn Hùng Huỳnh nhưng không khỏi cảm thán về sự khéo đẻ của nhà này ai cũng rất xinh đẹp
"Anh đến để thảo luận về dự án các công trình đang thi công của công ty ba em. Anh muốn tham gia vào nên qua đây hỏi chú thử á mà" Song Luân lên tiếng
"Đúng rồi sẵn có con ở đây thì con nói chuyện với Luân đi con là người mở ra dự án này mà" ba Atus vỗ vỗ bàn tay của Atus rồi đứng dậy
"Ba đi đâu thế?" Hùng Huỳnh hỏi
"Đi đón mẹ bây chứ đi đâu..mẹ bây đi mua quá trời xe không đủ chỗ để nên gọi ba bây nè" ba Atus đi ra ngoài
"Ò vậy em cũng đi nha tới giờ tập nhảy rồi bai anh bé bai anh Song Luân ạ" Hùng Huỳnh tạm biệt 2 người rồi chạy lên lầu
"Anh không ngờ em là người mở ra dự án này đó" Song Luân bất ngờ nhìn Atus
"Hehe em cùng hợp tác với các bạn của em thôi chứ không cao siêu gì hết" Atus cười cười
Cả hai cùng nhau tìm hiểu về dự án đó, Atus lấy ra các tài liệu về dự án cho Song Luân xem qua rồi cứ để anh từ từ suy nghĩ nên tham gia hay không
"Dạ anh về ạ tạm biệt anh" Atus chào tạm biệt anh ở cổng
"Uk tạm biệt em" Song Luân mỉm cười gật đầu rồi chạy đi____________________
Toi cũng mê cp SinhTus này lắm lun á nên triển fic thoả đam mê hêhhe 🫰🫰
BẠN ĐANG ĐỌC
|ATSH| SHORT FIC
Fanfiction❌LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG ẮP ĐẶT LÊN THỰC TẾ 💙CẢM ƠN MỌI NGƯỜI vì đã đọc fic của tui 🫰