10

97 11 2
                                    

Một chút đờ ra ma cho đời thêm sống động nàoooo 🤗
=============================

Đế Nỗ đến đón vợ tan làm thì nghe nói Nhân Tuấn thấy không khỏe đã xin về sớm, trong lòng rất lo lắng tranh thủ từ khách sạn chạy về thật nhanh. Hai dì giúp việc vui vẻ cúi chào, con gái đang ngồi chơi trên thảm lông được gã bế trên tay

"Nhân Tuấn đâu rồi? Em ấy ổn không?"

"Ngài nên trực tiếp gặp nhị phu nhân hỏi sẽ tốt hơn ạ. Cậu ấy đang ở trong phòng"

Hai dì giúp việc đứng tuổi cùng bật cười khẽ, gã không kịp hiểu vội vào phòng nhưng liền nhẹ nhõm khi thấy vợ mình vẫn đang ngủ ngon lành. Noãn Noãn nửa muốn ôm mẹ nửa lại sợ khiến cậu tỉnh dậy nên cứ lưu luyến nhìn suốt

"Ba ơi, có em là sao vậy ạ? Tại sao con lại có?"

Trước câu hỏi không đầu không đuôi của con gái, Đế Nỗ cũng không thể linh hoạt được, chỉ biết nhìn con tiếp tục nói

"... hôm nay bác sĩ có đến khám cho mẹ, vì con còn nhỏ nên không được lại gần. Một lát sau chỉ nghe ông ấy dặn con và hai dì để yên cho mẹ nghỉ ngơi, hai dì còn nói... con sắp có em nên mẹ mới mệt mỏi như thế"

Cảm xúc của gã càng được dịp vỡ òa khi thấy cuốn sổ khám thai của em ấy để trên bàn. Ở cái tuổi này có được Noãn Noãn là gã đã không dám mơ ước gì thêm nữa, vậy mà cục cưng này vẫn còn có thể mang thai thêm một đứa nữa khi cả hai chỉ vừa mới kết hôn được hơn nửa năm

"Cảm ơn em, bà xã"

Lời thì thầm ấm áp bên tai vậy mà khiến Nhân Tuấn thức giấc, nhưng cơn chóng mặt vẫn chỉ có thể cố gắng cười với chồng con, còn tay chân thì mềm nhũn cả ra rồi

"Anh nghe nhân viên khách sạn nói em bị chóng mặt nên rất lo"

"Em không sao..."

Đế Nỗ ôm vợ con vào lòng, Nhân Tuấn nhăn nhó rúc vào hõm cổ chồng như muốn xua đi cơn chóng mặt dai dẳng. Noãn Noãn cũng rất lo cho cậu, con bé hết ôm cánh tay rồi ra sức rúc vào ngực cậu

"Ráng ăn một chút gì đó nhé, có thể sẽ giúp em thấy tốt hơn"

"Dạ..."

Nhưng cứ vừa ăn được vài muỗng cháo cậu lại vội chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, dù đã có Noãn Noãn là con đầu lòng nhưng lúc mang thai con bé cậu vô cùng khỏe mạnh, không có cái bụng ngày càng lớn chỉ sợ không ai tin cậu đang mang thai. Nhân Tuấn mệt đến mức ngồi dậy cũng không nổi, vẫn là Đế Nỗ giúp cậu dọn dẹp rồi ôm cậu về phòng. Gã cho gọi gấp bác sĩ trong buổi tối hôm đó, ông nhìn sắc mặt xanh xao của nhị phu nhân trong lòng cũng rất đáng lo ngại

"Vì đang trong thời kỳ đầu mang thai nên tôi không thể cho nhị phu nhân uống thuốc. Ở bệnh viện sẽ có nhiều thiết bị hiện đại hơn, ngài nên ở bên chăm sóc cho cậu ấy thật cẩn thận và đi khám thai đều đặn, khi cái thai đã đủ sức khỏe thì mới có thể bắt đầu dùng thuốc"

Rất may là ít ra cậu vẫn có thể uống được sữa tươi và ăn một ít loại hạt bồi bổ. Đế Nỗ không dám đi làm nữa mà đem việc về nhà, chuyện gì không quá quan trọng sẽ để cho Minh Hưởng xử lý. Đôi lúc gã vẫn nuôi hi vọng cố gắng cho em ấy ăn chút cháo hoặc thức ăn nhưng kết quả vẫn chỉ có một, vợ nhỏ khổ sở như thế lòng gã càng xót xa nên không ép buộc em ấy nữa

[Noren, 18+] Lão công Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ