louap
it hurts so good.
warning: toxic, rough sex, bad language
———
phạm anh quân len lỏi trong những con hẻm nhỏ, luồn lách qua dòng người bên đường để trốn khỏi sự truy đuổi gắt gao của cảnh sát. tay nó cầm khư khư bịch đồ vừa trộm được ở một căn nhà sang trọng của đám nhà giàu ăn không ngồi rồi nào đó. chạy mãi, nó cũng quay về được khu phố xập xệ quen thuộc, đằng sau chẳng còn nghe thấy tiếng la hét với theo của bọn cớm nữa.
quân mở túi ngó xem mớ đồ mà mình lấy được, tự nhủ đống này bán đi chắc cũng được tầm chục triệu, đủ để cả nhà nó được no nê tháng này. nó cười thầm trong lòng, men theo con hẻm vắng đi về nhà, cố gắng không giẫm vào những cái kim tiêm bị mấy tên nghiện ngập bỏ lại la liệt trên nền đất.
anh quân mở cửa vào nhà, mùi rượu nồng nặc xộc lên cũng chẳng còn làm nó phải nhăn mặt. nó bước vào phòng, quẳng cái túi nặng trịch trên tay lên giường rồi định đóng cửa lại. đột nhiên có tiếng chân chạy ầm ầm trong nhà, và trước khi nó kịp hiểu chuyện gì, anh quân đã lãnh một cú trời giáng vào giữa mặt làm nó bật ngửa ra sau.
mùi máu tanh nồng xộc lên trong vòm họng, không cần nhìn nó cũng biết máu mũi mình đang chảy ra như lũ. quân ngước lên, quắc mắt nhìn người cha đang say xỉn của mình đứng trước cửa.
- "thằng chó! đi đâu tao gọi đéo thấy?"
- "tôi đi nuôi sống cả cái nhà này."
quân lầm bầm trong họng. vừa lồm cồm ngồi dậy lại lãnh thêm một đấm nữa làm nó ngã vật ra đất đau đớn, lần này có lẽ là bầm một bên mắt rồi.
- "hết rượu, đi mua cho tao."
- "địt mẹ tự đi mà mua!"
nó la lớn, cho gã đàn ông thêm lý do để đá vào bụng một cái nữa, thành công làm cả người nó co quắp lại như bị tật.
- "câm mồm rồi cút."
nói rồi hắn bỏ ra phòng khách nằm vật lên sô pha, để lại anh quân một mình nằm đó. mãi một lúc sau, khi máu đã bắt đầu khô trên mặt, trên cổ và trên cái áo trắng tinh của nó, quân mới gượng dậy được. nó tặc lưỡi nhét bừa đống đồ vừa trộm vào ngăn tủ, lão già kia làm nó mất hết cả hứng bán buôn gì rồi.
anh quân bực dọc bước ra khỏi nhà. nó ghé qua tiệm mua vài ba chai rượu rồi leo rào vào trong một căn nhà hoang rách nát gần đó. mỗi khi không biết đi đâu, nó thường hay trèo lên sân thượng của nơi này hóng chút gió, tận hưởng cảm giác yên ắng một mình, thứ mà nó sẽ chẳng bao giờ có được một khi bước chân vào ngôi nhà của chính mình.
quân nằm ườn ra, ngửa đầu lên nhìn mây nhìn trời, chai rượu trên tay vẫn đều đặn được đưa lên môi. nó mặc kệ cho những suy nghĩ của bản thân bắt đầu trôi nổi đi đâu đó, có lẽ đêm nay nó sẽ trốn ở đây luôn không về.
![[atsh] under the influence](https://img.wattpad.com/cover/375854631-64-k245590.jpg)