muón nói

81 14 1
                                    

;

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

;

miệng nó từ chối hoạt động dù có hàng trăm từ muốn được thốt ra, lúc tim nó rớt xuống bao tử là khi não nó từ chối phản ứng cho bất kì sự kiện nào xảy ra tiếp theo.

cặp mắt to như hột gà chớp chớp nhìn anh, tay đẹp đan lại, móng tay cắm vào da cào tróc lớp biểu bì.

đám đông dần rã, từ lúc nào cung đường đi qua đã không còn chật ních người, cái xe cứ băng băng trên làn đường xe lớn. ở đó vẫn còn âm nhạc của CAS, nhưng chẳng còn giúp được bầu không khí nặng nề đã bị kéo xuống âm giữa hai người.

tiếng xe rì rầm hoà vào bài ca qua tai sơn thạch biến thành các âm thanh mờ mịt làm nền cho tâm trí chạy chữ liên tục trong đầu nó. phải mất một lúc để nó nhận ra không gian xung quanh không còn lắc lư và hoạt cảnh hai bên đã thôi di chuyển, bấy giờ nó mới nhận ra mình đã tới nhà.

đèn vàng sáng đường hắt vào không gian tối, nó không biết mình đã thơ thẩn thế này bao lâu, qua khoé mắt, người kia một tay vẫn đặt ở vô lăng, trạng thái như thể chỉ vừa tới nơi làm sơn thạch không thể nào tự suy ra được.

mu bàn tay ran rát dần dần kéo sơn thạch ra khỏi màn sương mờ mịt bao bọc tâm trí, lúc ấy nó mới thấy đau, cùng đó là sự tồn tại của các cảm xúc bị phủ nhận bởi lớp tường mỏng nó tự tạo nên.

nó cảm thấy tệ,

đầu óc nó trống rỗng và dù thời gian được cho là vô vàn sơn thạch vẫn chưa sắp xếp được câu từ mình muốn nói, ván chọn lọc để nó tránh các từ mà bản thân không muốn nghe nếu nó là duy thuận lúc này càng làm từ ngữ không giàu sang gì của nó ít đi. cổ họng nó mắc nghẹn, trong một lúc thấy đuối, nó đã đặt tay lên cửa xe và muốn bỏ chạy, trốn tránh câu hỏi của anh.

nhưng còn cái từ trách nhiệm kéo nó lại,

một đời liêm khiết sơn thạch không muốn có hai chữ "mập mờ" xuất hiện trong đời, nó không muốn có bất kì vấn đề gì chưa được giải quyết trong khi nó có giải pháp. trường hợp này, câu trả lời tất cả là dựa vào nó. nếu nó bỏ đi như này, để câu hỏi của duy thuận bỏ ngõ và mãi mãi không có đáp án, khung cảnh bây giờ sẽ là thứ ám ảnh giấc mơ của nó từ nay và mãi mãi về sau.

bắt lấy bàn tay bất giác quay lại hành động cũ, một đường cào mới đỏ ửng trên tay nó cạnh bên đường cũ đã rỉ máu, "em không cần trả lời bây giờ, anh đâu ép". sơn thạch giật mình, ngước nhìn người kia nhưng tội lỗi gặm nhấm đã nhanh chóng đẩy ánh mắt nó đi hướng khác.

"đậu ở đây nữa là anh bị bảo vệ hốt á, em về nhà đi" có thể chỉ để giải vây, có thể chỉ để kéo tâm trạng. cách duy thuận tạo đường thoát cho sơn thạch càng làm nó muốn giải quyết mọi chuyện dứt điểm bây giờ.

nhưng nhìn vào sự thật, nó cũng chẳng có văn để nói, bị cảm xúc ảnh hưởng quá nhiều, chắc gì quyết định nó đưa ra bây giờ sẽ không khiến nó hối hận về sau.

"nhưng mà em.."

"anh cũng chưa sẵn sàng để nghe câu trả lời của em đâu, hai đứa mình đều cần thời gian mà, thả lỏng đi em"

atvncg; karmaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ