12h03, có một bóng đen rón rén đi ra khỏi Kaka túc xá, Sơn nghĩ anh cần hít thở khí trời. Sơn mong rằng cảnh vật đêm hè sẽ làm nỗi sợ trong lòng anh dịu dàng đi đôi chút, tạm thời trốn vào góc ngủ quên để lòng anh nhẹ bớt.
Huỳnh Sơn không ngủ được, dù cho đầu anh đang hơi chuếnh choáng men say. Sơn cứ nghĩ mãi về em Khoa suốt, và Sơn buồn lòng vì điều đó. Huỳnh Sơn vật lộn với những cảm xúc của mình, cố gắng chôn giấu để nó không phá vỡ tình cảm bạn bè giữa em và anh, tự ngăn cản và trách cứ bản thân vì đã phản bội tình bạn trong sáng giữa hai đứa, nhưng đồng thời, Sơn không thể kìm nén khóe môi cứ vẽ nên một nụ cười mỗi khi gần em Khoa, Sơn bắt gặp lòng mình phấp phới tựa ngàn cánh bướm bay lượn trước những cái chạm thân thiết, những câu đùa vô tri của em. Nhưng dạo này lòng Sơn đã buồn lại càng buồn thêm nữa, hình như em Khoa cố tình tránh mặt anh, em cứ luôn trốn tránh mỗi khi anh tiến lại gần và ngay tối nay thôi, trong bữa tiệc mọi người hát hò vui vẻ, anh cố bắt chuyện với em nhưng Khoa thì cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện nhanh nhất có thể rồi chạy biến đi mất, mang theo luôn cả trái tim Sơn và trả lại bằng sự hụt hẫng ghê gớm. Đến nỗi khi hai đứa đứng sát cạnh nhau và hát hò suốt buổi, em cũng chẳng nói gì với anh cả. Huỳnh Sơn chột dạ, có khi nào em đã cảm nhận được mình thích em và cố gắng cách ly mình khỏi cuộc đời em không? Tình bạn là mối liên kết giữa hai ta giờ cũng không còn vẹn nguyên nữa rồi, Huỳnh Sơn buồn rầu khi nghĩ đến điều đó và dù có cố trấn an bản thân đến mấy, suy nghĩ ấy vẫn mắc kẹt trong tâm trí anh.
Miên man trong những dòng suy nghĩ luẩn quẩn, Sơn giật mình khi bắt gặp một bóng người ngồi chỗ bậu cửa. Trái tim Huỳnh Sơn muốn bật nhảy ra khỏi lồng ngực, Sơn chết đứng tại chỗ. May mắn làm sao, trước khi Huỳnh Sơn phát ra tiếng thét chạm nốt E5, não anh đã phản xạ đủ nhanh để tắt nguồn cái cổ họng của anh, không thì ngày mai kaka túc xá sẽ có một người mất giọng và một người nhập viện vì chết tim.
Anh Khoa nên thầm cảm ơn cái nước da trắng hồng mẹ cho và điếu thuốc trên tay mình đi, cảm ơn cả bộ xử lí nhanh nhạy trong não Huỳnh Sơn nữa. Huỳnh Sơn ôm lấy một bên ngực trái, thở dài vì cái bóng đen kia chẳng ai khác mà chính là em crush xinh yêu của anh. Nửa đêm nửa hôm, ngồi hút thuốc thù lù một đống, dọa chết trái tim anh rồi, "mà thực ra trao tim cho Khoa anh cũng nguyện, kiki" Huỳnh Sơn thầm nghĩ, rồi nhanh chóng đi đến chỗ Khoa
- nửa đêm nửa hôm rồi bạn không ngủ à?
- bạn cũng thế mà, sao Sơn chưa ngủ?
Anh Khoa ngơ ngác ngước lên nhìn anh, ở góc độ này nhìn xuống, mắt Khoa mở to, mảnh trăng nón lén vội thả vài ngôi sao xuống, lấp lánh nhìn Sơn. Lại còn chớp chớp nữa, cún Khoa nhìn yêu quá, bảo sao mỗi ngày cây si anh Sơn trồng càng vươn cao hơn.
- sao lại hút thuốc tầm này thế, có tâm sự gì Khoa nói bạn nghe nào.
- không có gì đâu, vụn vặt mấy suy nghĩ thôi, Sơn đi ngủ đi, lát tôi vào sau.
- vụn vặt mà phải hút thuốc à?
Huỳnh Sơn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Khoa, thôi thì vịn nhờ cái "anh em thân thiết" một tí, để Sơn ngồi sát em Khoa hơn nhé.