Chương 6: Tuyệt Tình

29 2 0
                                    

"Trở về rồi?" Thiên Đế quay lưng về phía Hạo Thiên, hai tay chắp sau lưng, trầm giọng hỏi.

"Vâng, phụ hoàng. Con dẫn Thiên binh cùng Long tộc kề vai tác chiến suốt mấy tháng trời, cuối cùng cũng dẹp yên được yêu tộc. Những bộ tộc nhỏ lẻ đều bị tiêu diệt, mấy tên yêu quái đầu mấu đều đã bị Thái tử Đông Hải trấn áp dưới Long Cung Luyện Ngục." Hạo Thiên đắc ý báo cáo chiến tích, nhưng như sực nhớ ra chuyện chẳng lành, cậu khẽ cúi đầu, nhỏ giọng, "Chỉ là... trong trận chiến bắt sống Ô Tặc Vương, Long Vương bệ hạ... Người..."

Thiên Đế chậm rãi xoay người lại, nhìn Hạo Thiên rầu rĩ nói: "Ý con là, tân Long Vương hiện giờ là vị Thái tử nhỏ tuổi hôm đó đến Thiên cung?"

"Đúng vậy..." Hạo Thiên gật đầu, "Phụ hoàng, trận chiến lần này Long tộc thương vong vô số, phải trả cái giá quá đắt, bọn họ đã vì chúng sinh thiên hạ hy sinh quá nhiều. Giờ đây tứ hải thái bình, tam giới an định, mong phụ hoàng giữ lời hứa năm xưa, phong Long tộc vào hàng thần quan, để sau này họ khỏi phải chịu ánh mắt khinh miệt của người đời."

Thiên Đế chậm rãi bước vài bước, thong dong đáp: "Hạo Thiên, con đứng lên trước đã."

"Vâng." Hạo Thiên đứng dậy, theo sau Thiên Đế vài bước, "Phụ hoàng, Long tộc bọn họ..."

"Con trai," Thiên Đế ôn hòa ngắt lời cậu, không tiếp lời, mà tự chuyển chủ đề, "Trẫm đã bao giờ nói với con, Thiên cung này, sắp đổi chủ rồi sao?" Lưng Hạo Thiên chợt lạnh, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh cười nói: "Phụ hoàng... Người nói gì vậy... Chẳng lẽ con còn muốn cướp ngôi của người sao?"

"Trẫm biết, con tất nhiên sẽ không." Thiên Đế xoa đầu Hạo Thiên, "Con từ nhỏ đã là đứa con ngoan khiến trẫm tự hào."

Thiên Đế ngồi lên long ỷ, vuốt râu từ tốn nói: "Chỉ là, thần tiên cũng có lúc hết thời. Từ xưa đến nay, chưa có vị thần tiên nào thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Trẫm tuy thân ở ngôi Thiên Đế cao quý, nhưng cũng không thể bất tử bất diệt, cuối cùng cũng chỉ như làn khói tan biến, hồn xiêu phách tán. Hiện tại, trẫm đã dọn sạch chướng ngại cho con. Cái con sắp tiếp nhận là một tam giới thái bình, tứ hải yên ổn, trẫm không mong con có bao nhiêu thành tựu to lớn, chỉ mong con có thể tự tại tự do dưới cương vị Thiên Đế này."

Hạo Thiên nghe đến đỏ hoe mắt, cố nén để nước mắt không tuôn rơi.

Hắn kỳ thực cũng không phải đứa con ngoan ngoãn như lời phụ hoàng nói, lúc nhỏ hắn không chịu khó học hành, sư phụ được mời đến đều bị hắn chọc giận bỏ đi hết tám chín phần mười, khiến phụ hoàng đau đầu không thôi.

Sau này, hắn lớn hơn một chút, ngược lại càng thêm nghịch ngợm. Hắn không nhớ rõ từ khi nào, đến cả phụ hoàng hắn cũng ít khi gọi, có lẽ vì nhận ra người cha từ nhỏ cõng hắn trên vai cũng không phải là vạn năng, cho dù địa vị cao như vậy, ông cũng có rất nhiều điều bất lực.

Chuyện thần tiên chung quy sẽ phải ứng kiếp, hắn trước giờ không phải không biết, nhưng có thể thản nhiên phung phí những ngày tháng đối đầu gay gắt với cha, chẳng qua là bởi vì thời gian trôi quá chậm, thọ mệnh thần tiên lại quá dài mà thôi.

[ĐM - Hoàn] Tỏa Đế Lung - 未必满座Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ