11.

1.2K 142 14
                                    


Choi Wooje cuộn người ngồi dưới sàn, nơi ban nãy em tìm thấy Moon Hyeonjoon với khuôn mặt trắng bệt và cánh tay đầm đìa máu, hai tay em ôm lấy đầu gối, trên mặt vẫn in hằn vệt nước mắt đã khô từ lâu.

Moon Hyeonjoon yên lặng nằm trên giường, cơn nhức nhói từ vết cắt trên cổ tay làm hắn khó mà ngủ yên được, nhưng hắn cũng không muốn Choi Wooje biết điều đó nên đành giả vờ bản thân đang ngủ say để em yên tâm.

Đứa nhóc này mít ướt hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, dù thường hay tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất mỏng manh, nếu biết hắn bị đau chắc hẳn em sẽ lại khóc một trận nữa.

Chủ nhân căn phòng này có một chút lương tâm ít ỏi, thông báo sẽ tạm dừng nhiệm vụ tiếp theo cho đến khi cơ thể hắn đỡ hơn.

Dù vậy nhưng Moon Hyeonjoon cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, tạm dừng nhiệm vụ cũng đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ bị nhốt ở nơi này lâu hơn một chút, con hổ trong người hắn cũng sắp xổng chuồng mà xông ra mất rồi!

Hắn hừ nhẹ một tiếng, liếc xuống bên dưới. Choi Wooje đang tròn xoe mắt nhìn hắn.

"..."

Moon Hyeonjoon ho nhẹ một tiếng, hỏi em: "Có chuyện gì sao?"

Choi Wooje đứng dậy, liếc đến cánh tay đang quấn một đống băng gạc của người nằm trên giường, nhíu mày rồi quay lưng đi thẳng vào phòng tắm để lại Moon Hyeonjoon với vô số dấu chấm hỏi trong đầu.

Em đã thấy khuôn mặt hắn nhăn nhó lại vì đau rồi, cố giả vờ làm gì chứ, hắn cần gì mà phải lo lắng cho tâm trạng của em đâu.

"Em ấy giận dỗi gì vậy nhỉ?" Hắn lẩm bẩm.

.

Cánh tay của Moon Hyeonjoon bằng một cách thần kì, hoặc là nói kì dị lành lại nhanh chóng. Tuy nói bên trong căn phòng này không biết được ngày đêm trôi qua thế nào nhưng hắn cũng biết nếu là bình thường thì vết cắt sâu này sẽ tốn rất nhiều thời gian mới có thể lành lại, còn hiện tại thì vết cắt sâu này gần như đã kéo vảy bằng một tốc độ kì lạ.

Dù nói là lành lại nhưng cũng không biến thái đến nỗi lành lặn như lúc đầu, chỉ cần hắn cử động mạnh thì vết thương vẫn sẽ đau nhức như thường, có điều như vậy thôi là quá đủ rồi.

Choi Wooje đã không nói gì nhiều từ lúc phát hiện hắn lựa chọn làm hại bản thân, hắn biết em đang tự trách nhưng dù có dỗ dành thế nào đi nữa thì đứa nhỏ cứng đầu này vẫn buồn rầu cả ngày.

Về phía Choi Wooje, em đã biết nhiệm vụ hôm nay là gì nên đã chuẩn bị tinh thần trước từ lâu rồi.

Lần trước bọn họ đã trải qua một lần rồi, nhiệm vụ vốn dĩ có thể lặp lại. Nếu nó đã nhắm vào em thì em chắc chắn trốn không thoát, từ đầu em đã biết điều đó nhưng lại do dự, xấu tính chỉ nghĩ cho bản thân mình nên Moon Hyeonjoon mới phải bị đau như vậy.

Và đúng như em đoán, căn phòng đã lặp lại nhiệm vụ lần trước và chắc chắn sẽ còn tiếp tục lặp lại cho đến khi em lựa chọn thực hiện nó.

[A - Moon Hyeonjoon.

B - Choi Wooje.

Lựa chọn 1: Bên A dùng dao găm tạo ra một vết thương sâu trên gót chân phải.

Lựa chọn 2: Bên B dùng dụng cụ hỗ trợ thực hiện hành động "ra vào" trước mặt bên A cho đến khi xuất tinh.

Các bạn có 10 phút để đưa ra lựa chọn.]

Em biết bọn em đối với nơi này chỉ giống như một món đồ tiêu khiển thôi, nó đưa ra cho bọn em hai lựa chọn nhưng bản chất nó thì chỉ có một, điều khiển bọn em làm theo những gì nó muốn, hoặc là ngoan ngoãn làm nhiệm vụ hoặc là chết.

Choi Wooje cắn chặt răng, em thấy khuôn mặt Moon Hyeonjoon cũng trắng bệt vì giận dữ, móng tay hắn cắm chặt vào lòng bàn tay, cả nắm tay đều run rẩy.

Em biết, mình trốn không thoát.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Drop] on2eus // room.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ