⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆
"anh, sao anh lại gọi em là thằng quỷ" - dương bĩu môi nói, giọng hờn dỗi với anh người yêu đang ngồi ngay bên cạnh.
"ơ, không gọi là thằng quỷ thì gọi là gì?" - anh tú bật cười khanh khách, ngón tay thon dài theo thói quen bẹo phát vào má em dương của anh. khiếp, sao mẹ dương đẻ khéo thế, đẻ ra được đứa con vừa xinh vừa giỏi lại đáng yêu không có chỗ nào để chê luôn.
chẳng là dương vừa mới kết thúc phiên livestream (như đã hứa với fan là đạt top 9 trending thì lên live) xong, nó quay sang dựa đầu lên vai anh tú đang ngồi kế bên; miệng líu ríu kể bao nhiêu là chuyện. rồi như bạn thấy đó, tự nhiên dương nó nhớ ra ban nãy người yêu nó comment gọi nó là thằng quỷ ngay trên live; nghe có đáng ghét không chứ. đã từ chối lời mời live cùng người ta rồi, chưa giận thì thôi mà giờ dám gọi nó như thế đấy. thực ra nó lờ mờ đoán rằng lý do anh gọi nó vậy là do hôm qua dương lỡ tag nhầm acc clone của cụ sinh vào bài cảm ơn của nó, thành ra anh tú khoái chí lắm, ảnh vừa cười vừa bấm điện thoại nhắn tin trêu chọc anh sinh cả tối mà.
"nhưng mà nghe chả giống người yêu tí nào. anh chán tôi rồi chứ gì?"
"đấy đấy, mồm xinh lại nói bậy bạ gì anh nghe được hết đấy nhé. anh yêu lắm anh mới gọi thế đấy"
"anh thì có yêu gì tôi, eo ơi anh cả thèm chóng chánnn."
dương cố tình kéo dài giọng chữ "chán", nó muốn anh tú hiểu là nó đang giận anh ghê gớm đây này, anh mà không dỗ là tối nay nằm mơ mà được ôm dương ngủ nhé. thế mà anh tú ảnh cũng tinh ý, anh nhận ra em bé kia đang xù lông lên như con mèo đanh đá; thành ra anh hôn một cái thật kêu lên má em rồi xoa xoa mái tóc em một cái, miệng thì tuôn ra mấy lời dỗ dành nghe còn ngọt hơn cả mía lùi.
"anh xin lỗi em bé nhớ, thế đã hết giận anh chưa."
eo ơi, ghét thật sự chứ. tú biết dương hay bị yếu lòng với mấy chiêu trò của anh nên toàn giở cái bài này ra mỗi lần nó dỗi này, đồ đẹp trai gian xảo, làm nó chẳng bao giờ giận được anh lâu.
"tàm tạm."
"thế tối nay thằng quỷ của anh có cho anh ôm không nào?"
"đấy đấy, vừa mới nói xong."
"đằng nào cũng là thằng quỷ của riêng anh thôi mà." - tú cười lớn hơn, anh giở cái giọng cợt nhả ra trêu dương; kể ra đi làm về mệt mỏi mà có em bé này bên cạnh thì anh thấy không có gì tuyệt vời hơn trên thế giới này nữa.
"đồ dẻo mỏ." - môi dương chu ra, lầm bầm mấy tiếng ở trong cổ họng. trông nó cự tuyệt vậy thôi, chứ nghe mấy lời anh nói bên tai cũng thấy thích thích cái biệt danh kia rồi đó.
kệ đi, đằng nào cũng chỉ là thằng quỷ của mình bùi anh tú thôi; nó thầm nghĩ vậy, rồi mỉm cười rướn người lên hôn cái chóc vào môi anh yêu.