04.

197 17 0
                                    


04.

Một tháng sau khi giải nghệ, Sae trở về Nhật Bản. Ba mẹ vô cùng ngạc nhiên khi thấy đứa con cả trở về, nhanh chóng dọn dẹp căn phòng từng là của hai anh em, mừng rỡ hoan nghênh đứa con đã phải tự lập nhiều năm bên ngoài, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi dài hạn.

"Khoảng nửa năm sau con sẽ về Nhật hẳn, có người giới thiệu con vào làm huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Nhật." Trong lúc ăn cơm, Sae tuyên bố hoạch định tương lai sẽ định cư ở Nhật, chuyện này khiến ba mẹ anh vui đến gần khóc. Vốn chỉ nghĩ là nghỉ ngơi một thời gian, lại biến thành đinh cư, Sae có thể cảm nhận rõ ràng niềm sung sướng của cha mẹ mình. Anh nhìn đến mái tóc đã sớm biến thành màu hoa tiêu của ba mẹ mà không khỏi chạnh lòng, làm con cả nhưng anh lại cũng như em trai, suốt khoảng thời gian qua sống ở châu Âu rất ít khi về thăm nhà.

Sae nghĩ có lẽ đây là điều mà ba mẹ anh đã mong muốn từ lâu. Chỉ là vì họ muốn ủng hộ giấc mơ của các con nên trước nay không nói ra.

"Sae... sao con lại đột nhiên về nước thế? Trước đây không phải là con đối với bóng đá Nhật có chút..." Ba anh vẫn có điều băn khoăn, thái độ khác thường của con trai làm ông nghĩ rằng còn có nguyên nhân khác, "Mặc dù ba mẹ hy vọng con có thể ở lại, nhưng cũng không phải là muốn ép uổng con."

Mặc dù sau khi giải nghệ, ở châu Âu cũng không thiếu câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia hạ cành ô liu với Sae, có được vị tiền vệ số một thế giới tâm tư kín đáo, quậy tung chiến thuật của đối thủ làm huần luyện viên, chắc chắn sẽ là một át chủ bài. Nhưng Sae vậy mà đều uyển chuyển từ chối. Lý do đương nhiên là vì muốn cống hiến cho màu cờ sắc áo của quê hương, nhưng những người hiểu biết Sae đều biết đây không phải là thật sự.

Một mặt đúng là nghĩ cho tuổi tác của ba mẹ đã cao, một phương diện khác thì là nguyên nhân có chút không thể nói. Mùa thu Sae sắp 27 tuổi, ở trong phòng của em trai tìm ra những cuống vé xem thi đấu kia anh đã ý thức được vấn đề.

Thế là Sae về sau trong mỗi trận đấu đều bắt đầu quan sát, kết quả anh tuyệt vọng phát hiện ra, trong mỗi lần anh ra sân đều sẽ có một cặp mắt nguy hiểm quan sát anh. Ba trận trước khi anh giải nghệ, Sae nhìn về phía khán đài thấy bóng dáng của cậu trai đang khoanh tay chăm chú nhìn anh, chỉ có thể khẽ khàng thở dài.

Không thể ở lại châu Âu nữa rồi. Sae nhìn vào màn hình máy quay giám sát cửa nhà mình, thường thường sẽ có một chiếc xe màu đen vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đỗ dưới lầu, không cần nghĩ cũng biết là ai.

Sae rời Tây Ban Nha về Nhật Bản, bất ngờ nhận được tin nhắn Line từ Rin, mặc dù lúc anh mở ra thì em đã thu hồi, nhưng hộp thư nhà anh lại bị lấp đầy nguyên một bao bịt mắt hơi nước nhãn hiệu Nhật Bản.

Thật không thể cứ vậy làm ngơ những hành động lén lút vụng trộm của Rin, dẫu em cho rằng không ai hay biết, nhưng Sae vậy mà lại lần đầu tiên trong đời nảy sinh ra suy nghĩ trốn tránh. Khi anh mở email công việc từ Nhật Bản, anh nghiêm túc cân nhắc từng câu từng chữ lợi và hại.

Được nghỉ ngơi tại quê nhà sau khi giải nghệ làm nỗi lo lắng của Sae dần tiêu tán, mỗi ngày đi quanh xóm đá bóng cùng mấy đứa nhóc tiểu học cũng coi như giải trí, thẳng đến khi một cuộc điện thoại phá vỡ kỳ nghỉ phép yên tĩnh của anh.

[rnse] Birds in cage (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ