Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
5h25 6/9/2024
Đôi lời editor: Má ơi chương này có H, mà H dài quá, mình lại edit mấy cảnh H không ổn lắm, huhuhu T0T
Về sau cái chương nào cũng ghi "có H" đằng sau cái tắt thở luôn quá!!
------------------------
Tối nay Tần Hưởng thật sự rất cao hứng, hắn ta cô độc rất lâu rồi, cuối cùng cũng biết được thế nào là một cái Tết chân chính.
Chỉ vài ngày nữa thôi hắn sẽ bước sang tuổi 26, phải chờ đợi cái người kia tận mười năm cũng mệt mỏi rồi, cái tết này qua đi hắn quyết tâm sẽ buông bỏ tất cả, không nghĩ đến cái người xa vời kia một giây một phút nào nữa, bỏ luôn cái thói tự đa tình luôn nghĩ rằng khoảng trông bên người kia dành cho mình.
Năm sau hắn sẽ dẹp hết mớ suy nghĩ viễn vông này, nghiêm túc tìm đối tượng mới, để đến cái Tết khác sẽ không phải chịu cảnh một thân một mình nữa.
Tần Hưởng không cho phép Phương Dịch uống nhiều, nhưng lại rót rượu liên tục cho Lục Ngạn, Phương Dịch phụ trách cho đồ ăn vào nồi liên tục, sau đó tỉ mỉ gắp đồ ăn chín vào chén Tần Hưởng.
Lục Ngạn nhìn nhìn mấy lần, thấy cậu không có ý định gắp đồ ăn cho mình, không hài lòng gõ gõ vào cạnh bát: "Còn tôi thì sao?"
Phương Dịch ngẩng đầu lên nhìn, sau đó cũng thuận thế mà gắp cho hắn một bát đầy ụ.
Hai người ngồi nhắc lại những kỷ niệm ngày trước, rất nhanh đã uống đến hết mấy chai.
Có lẽ là say rồi, bộ dạng Tần Hưởng trông có vẻ kém hơn Lục Ngạn đôi chút, nhưng không thể phủ nhận rằng tửu lượng của cả hai đều cực kỳ tốt, uống đến chừng đó nhưng vẫn chưa ai gục.
"Phương Dịch, mở thêm một chai nữa!". Tần Hưởng vẫn muốn uống thêm nữa, chừng đó xem ra vẫn chưa đủ.
Phương Dịch có chút do dự: "Không nến uống nhiều quá! Uống cho vui thôi, uống thêm nữa dạ dày anh sẽ thấy khó chịu đấy!"
Tần Hưởng phẩy phẩy tay: "Không sao, còn lâu mới say, tôi..."
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Tần Hưởng mò mẫm một lúc lâu mới lôi được điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi thì bỗng sững sờ một chút, Phương Dịch thoáng nhìn thấy lông mày anh ta nhíu lại đôi chút.
"Alo?... Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng đi!... Chết tiệt! Tôi đến ngay! Bệnh viện nào?"
Tần Hưởng đột ngột đứng dậy, vẻ mặt hoảng hốt cầm lấy áo khoác chạy vụt ra ngoài, khi đến cửa thì quay đầu lại nói như hét lên với Lục Ngạn: "Có việc gấp, tôi phải đến thành phố A một chuyến! Anh ở lại đây trông chừng quán và nhóc Phương Dịch, có chuyện gì sau này tôi sẽ giải thích!"
"Là cậu ta sao?". Lục Ngạn đuổi đến cửa gặng hỏi.
Đôi chân Tần Hưởng khựng lại đôi chút, đáp lại một tiếng "Ừ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] TẶNG PHẨM GIÁ RẺ/CỦ KẾT ĐÍCH BÌNH TỬ
Tiểu Thuyết ChungThể loại: Hiện đại, ngược luyến, trước ngược thụ sau ngược công, niên thượng, 1x1, HE. Editor: DongThanh0720 Văn án Tác giả nói một chút: Bỗng nhiên muốn viết về một hoàn cảnh thật thê thảm, thật đáng thương, sau đó sẽ thay đổi nghịch cảnh...Ừm, ắt...