Lâm Vân tuy âm thanh nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại đầy khí phách, thậm chí cả động tác rút kiếm cũng không hề tỏ ra sợ hãi.
Tuy nhiên, Hạ Hàm vẫn rất khó có thể tin tưởng vào cô. Không phải vì không tin những lời Lâm Vân nói, cũng không phải không tin quyết tâm của cô, mà thuần túy là Hạ Hàm không tin vào năng lực của Lâm Vân. Bởi Hạ Hàm vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên nàng gặp Lâm Vân, khi ấy đối phương bị một con chó giữ cổng dọa sợ đến mức không dám nhúc nhích!
Chính vì điều này mà Hạ Hàm trước đây đã kết luận rằng Lâm Vân là một người nhát gan, và ngay lúc này, nàng cũng không tin rằng đối phương với một thanh đoản kiếm trong tay lại dám liều mạng đối đầu với kẻ xấu.
Thấy Lâm Vân giơ kiếm định tiến đến cửa để nghênh chiến, Hạ Hàm gần như theo bản năng liền đưa tay kéo người lại, rồi không nói lời nào kéo Lâm Vân xuống giường, sau đó chọn một góc tối trong phòng để cả hai trốn vào.
Bị mạnh mẽ kéo đi, Lâm Vân chỉ biết thốt lên: "..."
Được rồi, thân thể này quả thật yếu đuối không phải chỉ là lời nói suông. Cô đã bỏ ra thời gian tập luyện suốt một tháng, nhưng kết quả lại không thể sánh nổi với sức lực của Hạ Hàm- một người nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng lại có sức mạnh lớn đến vậy. Hạ bàn của Lâm Vân cũng không ổn định, bị kéo một cái liền mất thăng bằng ngay lập tức!
Lúc này, đứng trước Hạ Hàm, Lâm Vân chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, thậm chí có một khoảnh khắc nàng đánh mất đi sự dũng cảm để đối mặt với tình huống. Nhưng thực tế không cho phép Lâm Vân có thời gian để chán nản, bởi chỉ một giây sau, từ khe cửa đã thấy nửa lưỡi đao xuất hiện, từng chút một đẩy cửa ra. Tất cả chỉ diễn ra trong vài hơi thở ngắn ngủi.
Nhìn thấy đối phương sử dụng thủ pháp thành thạo như vậy, Lâm Vân không dám lơ là, lập tức trở nên nghiêm túc.
Sau đó, cánh cửa phòng bị đẩy ra trong sự im lặng tuyệt đối, tiếng mưa rơi bên ngoài làm che lấp tiếng động, đến mức không nghe thấy được tiếng bước chân của người đến. Chỉ có tiếng mưa gió thoáng lớn lên trong khoảnh khắc khi cửa mở ra, rồi nhanh chóng bị ngăn lại khi cánh cửa lần nữa khép kín.
Hạ Hàm nắm chặt lấy cánh tay của Lâm Vân, vừa căng thẳng vừa nhắc nhở cô rằng kẻ địch đã vào phòng. Lâm Vân không hề mù, đương nhiên cô cũng đã nhìn thấy điều đó. Cô cẩn thận giấu mũi kiếm sáng như tuyết dưới tay áo rộng, không để ánh kiếm phản chiếu mà kinh động kẻ địch, đồng thời híp mắt quan sát động tác của kẻ đến.
Tối nay mưa gió liên miên, bầu trời đầy mây đen gần như đã che phủ hoàn toàn ánh trăng. Nhưng dù vậy, bên ngoài vẫn sáng hơn trong phòng một chút, vì thế sau khi bước vào, kẻ địch đứng lại một lúc ở gần cửa, dường như chờ mắt mình quen với bóng tối trong phòng, rồi mới rón rén tiến về phía giường. Động tác rất thành thục, như thể hắn đã sớm biết bố cục của căn phòng này.
Lâm Vân nắm chặt kiếm, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Đồng thời, cô không chút biến sắc gỡ tay Hạ Hàm đang nắm cánh tay mình ra. Dù Hạ Hàm đang rất căng thẳng, nhưng khi bị đẩy tay ra, nàng cũng hiểu ý và không làm thêm động tác nào gây ra tiếng động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] Sống Lại Trên Hỉ Đường - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên
General FictionTác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên Thị giác tác phẩm: Hỗ công Thể loại: Cung đình hầu tước, hoan hỉ oan gia, nữ phẫn nam trang, ngọt văn Nhân vật chính: Lâm Vân( Lâm Doãn) x Hạ Hàm Độ dài: 113 chương + 8 phiên ngoại Tốc độ edit: ít nhất 3 chương/ 1 ng...