3.

318 47 10
                                    

đáng nhẽ ra là thành an sẽ hạnh phúc lắm. nhưng sự thật đau đớn là không phải vậy.

mỗi buổi sáng dậy đi làm, nó đều cảm thấy tội lỗi đầy mình. đôi lúc, đặng thành an mong mình sẽ chết đi, hoặc ngủ thật sâu không thể tỉnh dậy để cảm giác ấy không ôm lấy nó nữa. thành an là một đứa trẻ đáng thương, ai cũng nói vậy. ba mẹ mất sớm, gia đình không còn ai, hai mươi ba năm nay đều phải một mình lang thang, bơ vơ giữa cuộc đời. an cứ ngỡ mình đã có bạn. 

nó quen bảo khang vào một ngày đầy nắng.

khi ấy, thành an bị ngã vì sấp tài liệu cao đổ vào người nó. người duy nhất lúc ấy đưa đôi tay đỡ nó dậy lại là người sau này có cho vàng nó cũng không dám nhìn vào mắt. bảo khang đã là một tia nắng trong cuộc đời nó, anh thương nó như một người anh trai thương em, mặc dù nó với anh chẳng là gì của nhau hết. thành an chưa bao giờ cảm nhận được điều ấm áp ấy. nên nó quí anh nó. chính vì vậy, mà thành an trân trọng những giây phút ở bên bảo khang.

anh nó có bạn trai. khang thì thầm vào tai an một ngày trời trong. thành an không nói gì, chỉ cười thôi. khang biết là nó đang vui, nó vui mà, nó vui chứ. nhưng nó hơi lo, lo rằng sau này bảo khang sẽ không còn quan tâm nó nữa. nhưng anh nó phủ nhận ngay, an còn nhớ khang nói với nó "sao mà tao bỏ mày được. tao thương mày lắm á". câu nói ấy in sâu vào trái tim nó, tạo cho nó thêm một chấp niệm lớn hơn. 

anh khang nó hạnh phúc, nó hạnh phúc. anh khang nó khóc, nó khóc. anh khang nó buồn, nó buồn. anh khang nó không còn người yêu, nó có người yêu.

thành an chưa bao giờ cảm thấy thế giới tồi tệ như lúc ấy. thành an yêu minh hiếu, ngay từ cái nhìn đầu tiên. khuôn mặt góc cạnh điển trai nam tính, toát lên vẻ đàng hoàng của anh làm nó xao xuyến. cái nụ cười hiền lành ấy của anh, làm nó bất chợt cười theo. cái cách anh chăm sóc anh trai nó, khiến tim nó hẫng một nhịp. tuy nhiên, thành an chọn cất giấu tình cảm này chôn vào đáy lòng, không được phép bộc lộ ra. nếu nó bộc lộ điều đó, bảo khang sẽ đau lòng lắm.

nhưng éo le sao, minh hiếu cũng thích thành an. 

anh cố gắng tiếp cận nó nhưng nó đều né tránh, điều đó làm hiếu nghi ngờ. anh cũng ấn tượng với nó. nhưng anh cũng sợ khang tổn thương. 

"an, sao em tránh mặt anh ?"

"em đâu có"

"có mà"

"anh say rồi. em đi tìm anh khang"

"đứng lại, đi đâu đó ? ai cho em đi"

"anh đang quá phận"

minh hiếu ôm lấy em trong cơn men say ấy. vì minh hiếu cao hơn em, sức lực lớn hơn em, nên em không chống cự nổi.

"sao em lại làm thế ?"

"em làm gì ?"

"anh thích em"

"anh im đi, để em gọi anh khang"

"đừng có gọi khang"

anh gạt điện thoại của em sang một bên, ôm lấy eo em, đặt lên đôi môi phớt hồng của em một nụ hôn nhẹ. thành an đứng hình sau nụ hôn ấy, anh tựa đầu lên vai em, dụi dụi như một con mèo nhỏ. trong cái không gian đó, minh hiếu nói rằng anh cũng yêu em, như em yêu anh vậy. tình yêu mà, em định nghĩa rằng nó sai trái, nhưng em không đủ can đảm để đẩy anh ra, càng không có tư cách níu anh ở lại. em không muốn khang thấy cảnh này đâu. chuyện hôm nay coi như anh say, mai anh quên đi là được rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

atsh || familyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ