loi choi lóc chóc.

297 43 5
                                    


summary: đăng dương là một đứa lóc chóc, láo toét không ai bằng, đi đâu cũng kiếm chuyện và hải đăng là người dung túng, giải quyết những cái " kèo " nó gây ra.

• • •

hải đăng: cậu
đăng dương: nó

———

trần đăng dương, một cái tên vô cùng nổi tiếng trong trường, bất kì ai cũng biết đến cái tên ấy.

chẳng phải vì nó là con ông cháu cha, lại càng chẳng phải vì nó có thành tích xuất sắc, mà nó là một đứa ngông nghênh, rất hay đi kiếm chuyện với các bạn trong trường, 10 11 12, nó chọc hết.

và?

bồ nó aka đỗ hải đăng aka con hiệu trưởng aka người có quyền lực nhất trong tất cả các học sinh là người bao che và thay nó đi giải quyết hết thảy mọi lần hẹn cổng trường của nó, đôi lúc có hẹn ở nhà kho sau trường nữa.

chuyện dương và đăng quen nhau, mẹ cậu đương nhiên biết, hoàn toàn đồng ý, còn đầu tư cho hai đứa một căn nhà nhỏ gần trường để ở riêng, đừng thắc mắc sao bà lại không ngăn cản con trai mình quen một đứa báo đời như vậy, hải đăng che giấu hết rồi, trong mắt bà đăng dương chỉ đơn giản là một nhóc học sinh bình thường, đôi lúc chỉ hơi nghịch một xíu.

như thường lệ, hai đứa sẽ cùng nhau đi về, nhưng hôm nay đăng dương xin phép về trễ để đi chơi với nhóc quang anh lớp dưới, hải đăng đồng ý, không cho thì kiểu gì cũng đi chọc phá người ta, cho đi chơi đôi khi còn khoẻ hơn.

hải đăng về nhà trước, tắm rửa này nọ, xong thì nấu ăn, cuối cùng là ngã lưng xuống sofa, nằm bấm điện thoại chờ người yêu về.

cỡ 30 phút sau, đăng dương đã về đến, khoé miệng rướm máu, mắt trái thì nâu.

hải đăng nhìn bộ dạng của nó mà giật hết cả người, vội kéo lại sofa hỏi chuyện.

" dương, mặt mày thế này là sao? "

" đánh nhau. " dương nhởn nhơ trả lời.

đăng chấm hỏi, ý đăng là một chấm hỏi to đùng, in nghiêng, gạch chân, màu đỏ.

" làm đéo gì đánh nhau, ai đánh mày? "

" thằng vũ a7, tao kiếm chuyện với nó nên nó set kèo tao. "

đăng thở dài, dài ơi là dài.

" sao không bảo tao, bình thường toàn mách tao mà, nay lại vác thay đi đánh nó thế? "

" ừ, tính mách rồi, tại nó kháy tao, nói tao chỉ biết dựa hơi mày, bố ngứa tai, bố va cho nín mồm luôn. "

đăng gõ nhẹ vô đầu thằng người yêu một phát.

" giỏi nhể?, thẩm lại cái mặt của mình đi. " nói xong, cậu quăng cho nó cái điện thoại rồi quay lưng đi đâu đó.

luynh toe luynh tuyn. | đd |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ