nghe cho zui nhen^^
Summary:
Cái lần mà Katsuki nghĩ rằng mình sắp chết, anh đã thú nhận tất cả những bí mật xấu hổ nhất của mình với Izuku, chỉ để tỉnh dậy và phát hiện mình vẫn còn sống.
Chết tiệt. Katsuki thật sự chết hai lần vì chuyện này sao?
---
Họ đã cố gắng hết sức. Đó là điều tốt nhất mà bất kỳ ai có thể mong đợi ở trên chiến trường.
Katsuki không còn xa lạ gì với đau đớn, nhưng không gì có thể chuẩn bị cho anh điều này: nằm nửa sống nửa chết, bị thương nặng trên một vùng đất hoang tàn, gần như bất động khi những giọt mưa lạnh giá đổ xuống người anh.
Tim anh đã ngừng đập, ai đó đã nói với anh khi anh hồi phục ý thức. Trước đây, trong quá khứ thì chúng đã được xác định. Anh đã chết, nhưng tất cả mọi người đã cùng nhau cứu sống anh và anh đã được hồi sinh!
Ừ, nhưng nó không thực sự hiệu quả. Hóa ra việc thực hiện phẫu thuật tim hở ngẫu hứng giữa cuộc chiến thực sự không thể khiến Katsuki sống lại. Nó chỉ kéo dài cuộc sống của anh thêm vài phút.
Dường như Edgeshot là người đã giữ cho trái tim Katsuki đập lâu hơn một chút. Có lẽ ông đã làm điều gì đó vô ích rồi. Hy sinh mạng sống của mình cho một đứa trẻ không bao giờ được sống cuộc sống mình muốn?
Vậy. Đây không phải là lần đầu tiên Katsuki kết thúc sự nghiệp của một người anh hùng.
...Dù sao thì. Sự thật là anh sắp chết nhỉ, có khi là đã chết rồi, nên có lẽ anh là người xui xẻo nhất trên thế giới.
---
Nên, anh nghĩ đến mẹ mình. Anh tự hỏi bà đang ở đâu, bà đang làm gì, bà an toàn chưa, bà có biết anh đang ở đâu không?
Một ký ức ùa về, không mời mà đến. Đó là một hồi ức cũ, bị lu mờ bởi thời gian kể từ lần cuối anh nhớ về nó. Có lẽ lúc đó anh khoảng 7 tuổi. Cha anh đang ngồi ở máy may, khâu một bộ quần áo màu hạt dẻ. Ở phía trước, Mitsuki quay người trước chiếc gương dài, vuốt phẳng mặt trước bộ suit mới may của cô.
Cô ấy quay sang Katsuki lúc còn bé, đứng yên trên sàn nhà gần chân cô, và hỏi cậu bé liệu nó có ổn không. Anh không nhớ mình đã nói gì, nhưng cô ấy đã đánh vào đầu anh nên chắc chắn không có gì tốt đẹp.
...Có lẽ anh nên gọi điện về nhà thường xuyên hơn.
---
Có một khuôn mặt đang nhìn chằm chằm xuống anh. Đôi mắt đen láy mở to và khuôn mặt dính đầy thứ gì đó màu đỏ thẫm.
Đối với người khác, anh có thể đã không nhận ra. Luồng khí đen tối và quirk đen bao quanh cậu ta đã che phủ người cậu ta hoàn toàn.
Nhưng Katsuki không cần phải thấy cậu ta mới biết cậu ta là ai.
"Tao chết rồi sao, Deku?"
Izuku ngơ ngác nhìn anh một lúc, rồi bắt đầu lắc đầu liên tục. Có những vệt nước mắt trên má cậu. "Không, Kacchan, không, cậu không thể chết đâu. Cậu không thể."
BẠN ĐANG ĐỌC
deep blue dawn-sapphicflower[Trans]
FanfictionBakugou Katsuki/Midoriya Izuku Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả! Link gốc : https://archiveofourown.org/works/45391150