Sáng hôm sau khi mà mặt trời bắt đầu nắng gắt, mọi thứ đã vào quỹ đạo tự nhiên của nó độ tầm khoảng 9h30 . Anh mơ màng thức dậy, cơn đau đầu ập đến, mở mắt ra thấy mọi thứ xa lạ bên cạnh còn có đầu tóc xanh lấp ló sau chiếc chăn, cậu trở người tay vòng qua eo anh một cách tự nhiên . Anh hăng say nhìn cậu ngủ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao anh lại ngủ chung phòng với cậu , tại sao hai người lại ngủ chung giường còn ôm nhau trong lúc cả 2 đang chiến tranh lạnh, tại ... sao.. cậu..lại...đẹp..trai...như vậy ?
Anh nhìn cậu say đắm, nhìn lúc cậu thả mái trông cực kì đẹp . Người nằm kia không biết đã dậy từ bao giờ cất giọng nhưng lại lười mở mắt nói
- Có đẹp hơn cậu nhóc tối qua anh hôn không ?
- Hả? - anh thật sự không nhớ gì-
- Em hỏi là em có đẹp không mà anh nhìn dữ vậy?
- Cũng bình thường - anh ngại ngùng đáp-
- Ò .. rõ là lúc tối vừa khen...- cậu nói nhỏ đủ mình cậu nghe-
- Sao anh lại ở phòng em, hôm qua anh uống say, sau đó ....- vừa nói anh vừa cố nhớ sự việc của tối qua, nhớ đoạn ngắt đoạn nhớ đến đâu đỏ mặt đến đấy-....sau đó anh ..anh không biết nữa
- Anh quên? Anh không nhớ nữa ?
- Ừm .. anh có làm gì quá trớn không ?
- Anh muốn nhớ lại chuyện tối qua không, em giúp anh nhé! - cậu tiến sát lại người anh -
- Không. Anh đau đầu, anh vào nhà vệ sinh trước - Chưa kịp để cậu trả lời anh đã chuồn đi-
- haha đáng yêu quá
Vào nhà vệ sinh nhìn vào gương anh mới thấy 2 dấu đỏ lựng trên xương quai xanh và trên cổ mình , anh sờ vào mới thấy hơi nhói nên nghĩ bị côn trùng đốt . Cứ thế anh tắm rửa xong ra khỏi cửa liền hỏi
- Duy ơi, em có dầu tràm không. Phòng em nhiều côn trùng quá nó đốt anh đỏ rồi nè - vừa nói anh vừa kéo cổ áo ra để cậu thấy rõ được dấu tích của mình-
- Vậy hả, lại đây em xem không sao đâu- cậu chột dạ, vừa nói vừa cười -
- Có độc không vậy! Anh hơi nhói
- Không sao đâu, tin em
- Ừ
- Uống trà chanh mật ong đi, em vừa mua, anh vừa sốt xong đấy. Lần sau đừng uống quá trớn, anh sức đề kháng yếu mau bệnh lắm đấy, lo cho bản thân xíu đi
- Ừ anh biết rồi , do ..em..mà - càng nói càng nhỏ dần -
- Anh bảo gì cơ
- Anh đói rồi
- Ừ uống hết rồi mình đi ăn rồi về nhà, mẹ em đang đợi anh đấy. Nay mẹ làm bánh ngọt với mỳ ý đấy . Mọi người trong team đã về từ sớm nhờ em chuyển lời cho anh đấy
- yeah hú ....đi thôi
Cậu cùng anh đi ăn bún bò xong rồi cậu lái xe chở anh về nhà cậu . Hai người bây giờ cũng không còn bận việc lắm có lẽ vì đã sắp xong chương trình ATSH nên thời gian thoải mái hơn. Vừa về đến nhà, mở cửa thì thấy mẹ Hà đang làm bánh cậu cất tiếng
- Mẹ tụi con về rồi
- Quang Anh hả con
- Để cháu giúp cô làm bánh nhé - anh nói-
- Thôi hai đứa lên phòng trước đi lúc nào xong mẹ gọi .
- Dạ - cậu trả lời rồi kéo tay anh lên phòng -
- Duy sắp tới mình có việc tại TP HCM em chưa nói với mẹ Hà à
- Lát em thông báo với mẹ sau, lúc trước em có mua căn chung cư ở TP HCM cũng rộng có gì anh qua ở chung luôn cho tiện .
- Ồ vậy mỗi tháng anh sẽ gửi lại tiền thuê cho em, anh cảm ơn
- Không cần đâu Quang Anh mỗi tháng em sẽ tự lấy lãi sau
- Em lấy lãi như nào để anh trả
- Bí mật. Tới đó anh sẽ biết
Thế là anh phụ cậu thu dọn hành lí,còn hành lí của anh cũng đã chuẩn bị xong ở chung cư rồi . Được một lúc lâu cả hai mới nghe tiếng nói từ dưới phòng vọng lên
- Hai đứa ơi, xuống dưới đi mẹ xong rồi
- Dạ con biết rồi
- Anh thay áo thun đen kia của em đi - anh đang mặc chiếc áo thun trắng mỏng cổ rộng nên đủ nhìn rõ dấu vết cậu để lại trên người anh, cậu sợ mẹ lại nghĩ gì đấy -
- Có sao đâu, anh thấy thoảng mái mà
- Nghe lời em
- ừ anh biết gòi- anh nói dỗi, cậu thấy vậy liền nhéo cái má anh một cái -
Vừa xuống bếp mùi bánh thơm nghi nghút làm anh đói bụng, nhìn hấp dẫn quá . Anh rất thích ăn bánh ngọt
- Quang Anh ăn thử đi nào
- Dạ, cháu cảm ơn
- Mẹ, sắp tới con với Quang Anh sẽ vào Sài Gòn làm việc mẹ có muốn đi cùng cho vui không ạ . Chứ ba đi công tác hoài mẹ ở nhà cũng chán
- Ui thế à, sắp tới mẹ cùng mấy bà bạn đi Thái Lan rồi nên hai đứa cứ làm việc nha . Rảnh thì phải gọi mẹ đấy . Con tính ở chung cư cũ hay như nào
- Chắc thế mẹ ạ, con ở cùng Quang Anh
- Vậy mẹ yên tâm rồi. Quang Anh nó mà ăn hiếp con thì con cứ gọi cô nhé . Nó có gì xấu thì gọi báo cô để cô trị nó - mẹ nhìn Quang Anh cười, đúng lúc cổ áo hơi lệch tại người cậu to hơn người anh nên mẹ nhìn thấy 2 dấu hôn đỏ trên cổ anh -
Nói nói cười cười xong thì mẹ Hà mới bảo Quang Anh lên phòng trước để chuẩn bị hành lí còn cậu bị kêu lại
-Duy con và Quang Anh đã ngang bước nào rồi?
- Ý mẹ là sao ạ
- Nghĩa của nó trên mặt chữ, con đã làm gì Quang Anh hả?
- Con không có
- Vậy dấu hôn trên cổ thằng bé là sao?
- Sao sao mẹ ... biết - âm lượng nhỏ dần-
- Mẹ sinh mày ra đấy Duy
- Con chỉ muốn đánh dấu chủ quyền thôi, Quang Anh nhiều người theo đuổi lắm
- Con chuốt say thằng bé rồi làm chuyện xấu với thằng bé hả? - vừa nói mẹ vừa đánh vào người cậu-
- Con chỉ dừng ngang đó thôi, Quang Anh không biết
- Mẹ thương Quang Anh như con, mày mà làm nó buồn mẹ từ mặt mày ! - mẹ giận bỏ lên phòng-
HẾT
Hazzzzaaaa nhớ vote cho tuôi để tuôi có động lực ziet tiếp nè . Mấy nay lười quá
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Caprhy] 'Bạn Thân' Mình Làm Quen Lại Đi
Fanfiction"Mình làm quen lại đi Quang Anh?" Một mẩu chuyện đầu tay về Rhycap mong mọi người ủng hộ 😍😍