( Genya: anh hoặc cậu; Muichirou: cậu
Sorry vì chương này mình hơi loạn xưng hô.)
---Sau trận chiến ở làng thợ rèn, Genya cùng Muichirou được đưa về phủ Hồ Điệp để trị thương. Muichirou tỉnh dậy sau Genya nhưng lại khoẻ hơn anh rất nhiều.
- A, cậu tỉnh rồi hả Hà trụ, ổn không? - Anh quay ra hỏi khi thấy cậu đã tỉnh.
-... Tôi thấy... A, anh là Genya phải không?
- À phải.
- Tôi thấy mệt lắm... - Muichirou đờ đẫn rồi quay qua hỏi anh.
- Anh thế nào rồi?
- Tôi ổn thôi mà, cũng sắp hồi phục lại rồi.
Hà trụ bỗng mỉm cười với anh.
- Vậy là tốt rồi, à anh hình như là em trai của Sanemi san phải không?
...
Genya tuy nói anh đã ổn nhưng anh không hề ổn chút nào. Cơ thể anh vẫn đau kinh khủng và gần như không thể cử động mạnh. Bởi thế mà các cô gái của Điệp phủ thường xuyên tới chăm sóc cho anh. Nhưng mỗi khi ở gần các cô gái là Genya lại mặt đỏ phừng phừng rồi lúng ta lúng túng ngại ngùng. Muichirou chẳng hiểu tại sao anh ta lại như vậy. Hôm nay các cô gái lại tới giúp anh ăn cơm. Genya vẫn cứ lúng túng như mọi lần. Các cô gái phàn nàn.
- Thôi nào anh vẫn chưa quen với việc này sao? Chỉ là được đút ăn cơm thôi mà.
- Tôi... tôi không thể quen nổi.
Muichirou đã khoẻ hơn nhiều. Thấy Genya đang như bị hành hình bên kia, cậu muốn giúp đỡ anh. Cậu ra khỏi giường và tiến tới giường anh. Cậu nhìn vẻ lúng túng của anh vẫn cảm thấy không hiểu nổi. Cậu nói với các cô gái.
- Thôi chị và các em hãy làm việc của mình đi, cứ để tôi giúp anh ấy.
- A Tokito san.
Các cô gái dời khỏi phòng theo lời cậu. Cậu cầm tô cơm và bón cho Genya ăn
- Nè anh ăn đi, bộ anh sợ đàn bà con gái lắm hả?
- Không, tôi chỉ...
Genya cũng không biết giải thích thế nào nữa. Anh lảng sang chuyện khác.
- Tokito san, cậu phục hồi nhanh nhỉ?
- Ừm.
- Cảm ơn cậu nhé... Tôi làm phiền cậu rồi.
- Tôi tự nguyện muốn giúp anh mà.
-...
Tính tình của Hà trụ... thật khác với tưởng tượng khi trước của Genya.
...
Muichirou phấn khích nói với Genya.
- Tôi rất muốn nhìn cách anh chiến đấu đấy Genya à. Tôi chẳng bao giờ được xem ai chiến đấu bằng súng cả.
- À thì cũng có gì đâu chỉ là tôi dùng súng và... ăn quỷ.
- Nghe tởm quá! - Muchirou nhăn nhó.
Genya nhìn gương mặt nhăn nhó đó mà không biết phải nói gì. Không ngờ hà trụ Muchirou lại là một thằng nhóc thơ ngây như vậy. Chỉ là trước kia cậu chỉ toàn nghe đồn rằng hà trụ là một thằng nhóc kiêu ngạo và đáng ghét, gương mặt luôn luôn vô cảm. Thế nhưng bây giờ hà trụ mà cậu đang gặp gỡ ở đây chỉ hệt như một thằng nhóc 14 tuổi với đôi mắt hồn nhiên trong trẻo và còn có chút ngây ngô nghịch ngợm. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genmui Fanfic] Tình đầu trong sương
FanfictionMuichirou rất ấn tượng với Genya và cậu muốn trở nên thân thiết hơn với anh nhưng... ( *Thanh thuỷ văn)