Hai đứa trẻ tội nghiệp đã cố gắng chôn vùi nỗi sợ hãi kinh hoàng của mình vào sâu thật sâu trong tâm trí bởi bản năng của chúng là sợ hãi và bỏ chạy. Là con người thì ai mà không sợ hãi cái chết? Mà chúng vốn dĩ chỉ là những đứa trẻ non nớt...
---
" Anh Genya hãy cố gắng lên! Đừng do dự, đừng lo cho tôi, để giết được con quỷ, tôi có trúng đạn cũng không sao đâu!"
" Tôi biết, tôi biết mà Muichirou!"
Cả hai đang ở cách xa nhau vậy mà như đọc được cả nội tâm của nhau.
" Muichirou! Nào bắn đi Genya, phải đánh bại được con quỷ!"
" Bùm!" " Bùm!"...
Những tiếng súng vang lên chói tai . Lòng Genya như bị xé toạc.
" Muichirou! Em hãy cố gắng lên. Nhất định đừng chết!"
" Thật may vì anh Genya vẫn sống. Để bảo vệ mọi người, mình có chết cũng được!"
Khi con quỷ biến dạng. Luồng sức mạnh của nó thật khủng khiếp. Genya trong khoảnh khắc bỗng thấy tâm trí như trống rỗng.
...
Nửa thân thể còn lại của anh đang tan biến dần trong vòng tay người anh trai. Anh trai anh đang khóc lóc và vật vã vì không làm cách nào cứu được em trai mình.
- Hức... xin ông trời đừng mang nó đi! Cầu xin ông trời đừng mang nó đi!
...
" Thật tốt vì anh Sanemi vẫn còn sống..."
" Muichirou, em cũng vậy mà phải không? Tại sao tôi lại không thấy em?"
Thân thể Genya đã hoàn toàn tan biến.
...
Ở một nơi kỳ diệu nào đó... nơi mà chỉ có linh hồn của con người mới có thể tới.
Muichirou đã gặp lại gia đình cậu. Anh trai vẫn mắng cậu. Và cậu khóc. Khóc vì hạnh phúc...
Khi cậu và anh trai đang mải nói chuyện với nhau. Anh trai cậu thấy một chàng trai đang tiến lại gần. Nhưng Muichirou đang quay lưng lại với anh ta nên cậu không để ý. Chàng trai ấy chỉ đứng đó nhìn Muichirou mà không nói gì. Yuichirou biết anh ta đang nhìn em trai mình. Cậu chỉ ra phía sau em trai và nói với em mình.
- Hình như người đó biết em.
- Hả? Ai?
Muichirou quay ngoắt ra. Cậu sững sờ...
" Genya!?"
Genya vẫn không nói gì, chỉ có ánh mắt anh vẫn cứ nhìn cậu với một nỗi buồn da diết. Muichirou nắm lấy tay anh. Rồi cậu ôm chầm lấy anh, áp mặt vào ngực anh mà khóc oà lên.
- Aaa hức hức anh Genya, tôi sợ lắm... hức hức... tôi sợ lắm Genya... tôi sợ lắm... ư hức hức...
Nỗi sợ kinh hoàng kìm nén trong cậu bộc phát khi cậu thấy anh. Cậu chỉ muốn ôm anh mà khóc như một đứa trẻ đang sợ hãi.
Nước mắt Genya vô thức trào khỏi hốc mắt anh. Anh cúi xuống ôm lấy cậu thật dịu dàng.
- Mọi chuyện đã qua rồi Muichirou, tất cả đã qua rồi. Em đừng sợ. Đừng sợ nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genmui Fanfic] Tình đầu trong sương
FanficMuichirou rất ấn tượng với Genya và cậu muốn trở nên thân thiết hơn với anh nhưng... ( *Thanh thuỷ văn)