Chap 9

1.2K 96 6
                                    

6 năm trước...

"Hee Yeon, con phải mặc đồ này"

"Hee Yeon, bỏ áo vào quần"

"Hee Yeon, ngồi ăn cho đàng hoàng, đừng nhai nhóp nhép thế chứ"

"Hee Yeon, ngồi tự học ít nhất 5 tiếng cho ta"

"Hee Yeon, cư xử trưởng thành lên đi"

"Hee Yeon, ngưng bỏ con nhím vào ghế ngồi của khách đi"

Hee Yeon...

Hee Yeon...

HEE YEON!!!

"THẬT LÀ TỨC ĐIÊN QUÁ ĐI MÀ!!!" - Một đứa con nít đứng ở ban công phòng nó gào hét lên

Trong cái lâu đài nguy nga này, gặp ai cũng bảo nó phải thế này thế kia, hành xử cho giống một thái tử, làm nó tức chết đi được. Đức vua không rảnh việc để dạy dỗ nó nên đã phái một người đàn bà trên miệng có nốt rùi to như quả nho (khô) mà nó còn kinh tởm hơn cả phát xít, đến "sửa lưng" đủ thứ cho nó.

Hee Yeon ngước mặt lên trời xanh, sầu đời, tự hỏi tại sao mình không được như những đám mây kia, được tự do đi chu du khắp thế gian, không bị giam cầm bởi bất cứ thứ gì, và cho dù có bị tan biến đi chăng nữa thì "quãng đời" tuy ngắn ngủi mà đám mây kia đã sống thật không có gì để hối hận.

"TẠI SAO CHỨ !!!!!!" - nó lại điên cuồng gào lên.

Gào cho đã rồi lại kiệt sức, nó gục mặt xuống lan can, thở dài một hơi. Sự kỉ luật của vua và hoàng hậu đã biến nó từ một đứa trẻ lúc nào cũng tươi cười, lạc quan mà bây giờ lại trở nên u buồn, bế tắc, bi quan. Họ không hiểu cho nó sao? Chẳng phải lúc trước họ cũng bị hành hạ tâm lý như nó sao? Hay tại tính cách nó và cha mẹ nó quá khác nhau?

*cốc cốc*
ĐẾN GIỜ HỌC RỒI! MỞ CỬA RA HEE YEON!

Ôi không, con mụ phát xít đó đến rồi, lo mãi gào thét mà nó quên coi cả giờ giấc.

Nó sợ bà ta, nó sợ bà ta trói tay nó lại, nó sợ cái cảm giác không cựa quậy, chạy nhảy được, sợ bà ta sẽ ép nó học cái này, làm cái kia, cư xử thế nọ, sợ những tiếng hét, phát đánh của bà ấy khi nó làm gì sai.

Bà ta thấy Hee Yeon không chịu mở cửa, đã nhờ lính canh phá cửa.

Rầm! Rầm! Rầm!

Đó là tiếng động lính canh đó đang cố gắng phá bung cửa bằng cách húc vai vào.

"Bà ta tới, bà ta tới..." - Hee Yeon lẩm bẩm trong sợ hãi như người mất trí rồi tự dưng lại đứng lên trên lan can.

Vài giây sau, cánh cửa đã sập xuống, hai tên lính canh và người đàn bà kia lao vào phòng. Bọn họ nhìn khắp phòng và nhìn thấy Hee Yeon.

Người đàn bà đó sợ hãi, hét lên:

"Hee Yeon... đi xuống!"

Lại là một câu ra lệnh, Hee Yeon chúa ghét điều đó, nó quay qua nhìn bà ta với ánh mắt căm ghét rồi nhảy xuống đất không suy nghĩ... rơi tự do 20m

...

Xuống hồ nước

Nó bơi và bơi liên tục đến khi lên được bờ. Cả người ướt nhẹp. Bà mụ kia thì tá hỏa, sai lính đi bắt nó về, nếu nó mất tích thật, không khéo bà ta sẽ bị Vua chém đầu.

Kề bên hồ là khu rừng sâu. Không suy nghĩ gì, Hee Yeon chạy thẳng vào khu rừng đó.

Khu rừng rất nhiều cây, Hani vừa chạy vừa xoay người để tránh tông vào cây.

Nó khỏe và dai thật, chạy mãi và mãi đến khi khuất bóng lâu đài sau hàng cây đó thì thôi.

Hani dừng chân lại... thở hồng hộc vì mất hơi, gục cả người xuống và thiếp đi lúc nào không hay vì quá mệt.

Một lúc sau nó tỉnh dậy, chỉ mới chợp mắt một chút mà trời đã đen kịt, hoàn toàn không thấy gì.

Hani loạng choạng đứng dậy, chưa kịp định hình thì đã bị túm cổ áo.

Nó quay cổ lại nhìn người túm cổ nó, hóa ra là tên lính thân cận của cha nó.

"TÌM THẤY RỒI!!!"

-----------------------------

Khi về đến, Đức vua tát nó một cái thật đau điếng

"Mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy hả"

Nhìn chằm chằm nó một hồi, ông lại ngồi xuống ghế sofa dài vải đỏ, viền vàng trông rất sang trọng cùng với vợ mình. Người phụ nữ ấy vẫn giữ vẻ điềm đạm của mình, nhấp một ngụm trà rồi nói với chồng mình:

"Anh à, em đã nói chuyện với nhà Jimin, họ bảo nên cho Jimin và Hee Yeon kết hôn khi bọn nhỏ 16 tuổi đó anh, em cũng đã đồng ý"

Hee Yeon trợn tròn mắt khi nghe được, không được, nó ghét Jimin, tại sao Jimin lại bước vào cuộc đời nó ngay thời điểm này chứ, nó còn chưa được hưởng thụ sự tự do, nay lại còn phải kết hôn sớm.

"KHÔNG!!! KHÔNG!!!!" - nó lại điên loạn hét lên.

Vua đã không còn chịu đựng được sự ương bướng, ra lệnh cho lính nhốt nó vào phòng, khóa cửa ban công lại, thay thế bằng xà lim sắt không cho nó thoát

Nó bị nhốt như thế cho đến khi nó trầm cảm và sụp đổ hoàn toàn, là lúc nó 14 tuổi - 4 năm trời bị nhốt như tù nhân, từ lúc đó nó trở thành con người khác, nghe lời cha mẹ nó như một con rối, không còn vô tư, thân thiện như trước, mà tàn nhẫn, lạnh lùng hơn, tự do bây giờ đối với nó như một thứ xa xỉ vô cùng.





[HaJung] Học Viện Ma Cà RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ