Trong lúc ăn em thường xuyên nói chuyện với anh và dẫn dắt những mảng miếng cho anh kết nối hơn với mọi người vì em biết anh ít nói mà, ăn xong em cũng chủ động lấy nước cho mọi người và cả anh nữa.
Quay xong set anh ra về thì thấy em An cùng với anh Xái đang khoác tay nhau, vuốt tóc, về cùng trên một chiếc xe. Khi thấy cảnh đó mọi thứ xung quanh anh như ngưng động mà chiếc xe và cử chỉ thân mật của hai người cứ tiếp tục k ngừng, trong lòng anh như sét đánh những dòng suy nghĩ cứ ồ ạt vùi dập anh bỗng trong đầu anh hiện ra các chữ mà anh k biết nó bắt đầu từ đâu rằng "chẳng phải em ấy có tình cảm với mình à,em ấy phản bội mình à..??, vậy là em ấy chỉ xem mình là anh em thôi sao?" các dòng chữ ấy như đấm vào đầu anh khiến anh k thể đứng vững.Từ phía sau có một cánh tay lôi anh ra khỏi con quỷ ấy là anh quản lí .Anh ngạc nhiên khi thấy Hùng đứng ngơ ra một chỗ mãi mắt thì dán vào một khoảng không trống trãi, phía trước anh cũng chẳng còn chiếc xe của 2 người lúc nãy nữa. mà là xe của anh.
"Này Hùng về thôi xe đến em có ổn không vậy, em sao thế?!?" anh lây vai Hùng" À..,em- ấy, à kh- không sao em-m ổn" anh vẫn còn ngớ người trước hình ảnh đó anh mà quên cách trả lời miệng cứ lắp bắp mãi.
" thế mình ra xe thôi" anh cùng quản lí lên xe
Khi các fans ở ngoài cổng chờ xe anh ra, anh quản lí bên cạnh kêu anh hạ kính xuống trò chuyện và nhận quà nhưng anh dường như chẳng nghe gì tai cứ ùm ùm trí não cũng chưa thể thoát ra hình anh lúc nãy. Anh quản lí thấy thế thì bảo tài xế về luôn. Trên xe mọi người trò chuyện sôi nổi vì hôm nay trường quay chơi game rất vui nhưng anh thì vẫn ngồi đinh ninh ở đó đổi dáng nhìn ra phía cửa sổ thờ vài dòng hơi dài rồi tiếp tục đắm chìm trong những dòng suy nghĩ tiêu cực.
Về tới nhà anh tích tắt lao vào phòng mặc kệ mọi thứ xung quanh.Anh quản lí thấy thế cũng chỉ thở dài.
" thằng này nay sao á ta, haizzz.."anh lấy vội bộ đồ ngủ rồi đi vào nhà tắm, dù biết tắm khuya không tốt nhưng bây giờ anh chẳng thể lên giường mà nằm ngủ được anh sẽ chết trong đống suy nghĩ ấy mất. Anh xả nước vòi từ đầu đến chân mọi mệt nhọc cũng theo dòng nước mà chảy xuống cống, hình ảnh lúc nãy cũng vơi đi trong suy nghĩ của anh một tí, anh thoáng hơn rồi.Tắm xong anh vệ sinh cá nhân nhìn mình trong gương anh nghĩ:
" mình cũng có thua gì anh ấy nhỉ mà sao chẳng có được tình yêu đây" nói rồi anh lãng mặt đi chổ khác.
Rồi anh lên giường đắp chăn lại qua cả chân vì trời hôm nay sương mù nhiều trời ẩm se se lạnh, anh nằm nhìn mãi lên trần nhà chẳng thề nào nhắm nổi mắt trong đầu hiện đầy hình ảnh em quan tâm ân cần vơis anh nhưng tình cảm đó chỉ là anh em thân thiết anh rầu hết sức. Trong tim như bị đóng băng làm bàn chân của anh cũng cóng theo. Anh nằm mãi như vậy chẳng thể ngủ khi bật điện thoại lên thì đồng hồ đã điểm 4h sáng rồi.Một ngày mới lại bắt đầu anh cũng bất ngờ khi về tới nhà là 12h vệ sinh xong cũng 1h sáng nhưng 3 tiếng trôi qua anh chẳng chợp mắt nghỉ ngơi không biết tí anh có đủ sức để cùng mọi người quay đến tận tối không.
còn tiếp...
——————————————