12

389 48 0
                                    

Trường Trung học phổ thông Say Hi

10A2

"An đi chơi nè, ra chơi mà nằm lì ở đây quài dị?"_Pháp Kiều

"Mày đi đi, tao không đi đâu"_Thành An

"Sao đấy?"_Quang Anh

"Nó cứ nằm trên bàn từ hồi trống đánh ra chơi tới giờ"_Pháp Kiều

"Mày làm sao vậy? Bệnh à?"_Quang Anh

"Không có"_Thành An

Cậu cứ nằm đó tới lúc vô giờ, tiết tiếp theo là tiết toán của thầy Tài. Thầy bước vô mấy đứa con gái lớp cậu la lên vì độ đẹp trai của thầy. Còn cậu thì lờ đờ như sắp xỉu tới nơi vậy đó.

"Trước khi vào bài mới chúng ta sẽ kiểm tra bài cũ nha"_Tuấn Tài

Một sự im lặng đến đáng sợ, có người vội mở tập ra học, có người nhẩm nhẩm lại bài. Anh để ý thấy cậu đang nằm trên bàn liền gọi lên chủ yếu là muốn trêu cậu thôi. Chứ thật ra cậu có điểm miệng rồi.

"Đặng Thành An"_Tuấn Tài

Cậu nghe tên mình thì đứng dậy cầm tập đi từ từ lên. Bỗng cậu thấy mọi thứ xoay vòng, đầu cậu nhức dữ dội, còn bụng thì đau và cồn cào. Vừa bước lên tới bục thì cậu xỉu. Anh hoảng hốt khi thấy cậu xỉu anh bế cậu xuống phòng y tế.

"Bé An sao rồi Trung?"_Tuấn Tài

"An bị đau dạ dày chắc là sáng giờ thằng bé không ăn gì dẫn đến xỉu mà hình như là nhịn ăn nhiều ngày hay sao đấy. Em thấy nó ốm đi hẳn"_Quang Trung

Anh nhìn cậu rồi chạy đi đâu đó. Một lúc sau anh quay lại với bịch cháo trên tay. Anh kêu Quang Trung đi để anh ở lại chăm sóc cậu.

Một hồi lâu cậu tỉnh dậy kế là anh đang nhìn chăm chú cậuk khiến cậu giựt mình.

"Anh làm gì nhìn tui dữ vậy?"_Thành An

"Anh lớn hơn em đấy xưng hô cho đúng vào"_Tuấn Tài

"Tui hong thích đó, mà sao tui lại nằm ở đây vậy?"_Thành An

"Lúc nãy em xỉu nên anh bế em đến đây. Cảm ơn anh đii"_Tuấn Tài

"Cảm ơn cục..."_Thành An

"Hửm?"_Tuấn Tài

"À thôi"_Thành An

"Tại sao nhịn đói?"_Tuấn Tài

"Có đâu"_Thành An

"Lại còn chối, em nhịn đói nên mới đau dạ dày rồi xỉu đó"_Tuấn Tài

"Thì....tui hết tiền rồi mấy nay ăn mì gói tui ngán nên nhịn"_Thành An

"Sao em không nói với anh?"_Tuấn Tài

"Tui mới quen anh thì làm sao nhờ được. Kì lắm"_Thành An

"Em chắc là mới quen không?"_Tuấn Tài

"Ủa chứ gặp nhau hồi nào?"_Thành An

"Em còn hứa với anh một điều nữa cơ"_Tuấn Tài

"Hứa? Anh kể lại để tui load coiii"_Thành An

"Năm đó em chỉ là một cậu nhóc học mẫu giáo. Lúc đấy gia đình em xa trường nên thường nhờ anh đưa đón em vì anh thường đi học ngang đó. Rồi một hôm trên đường đưa em về em coi nói với anh một điều "Anh ơi sau này em sẽ cưới anh, em hứa đó" anh mới hỏi là sao vậy, thì em nói "bởi vì anh hay đưa đón em đi học, anh tốt bụng và anh rất đẹp trai". Anh mới hỏi là em chắc chưa, em rất thẳng thắn trả lời chắc. Em nhớ chưa?"_Tuấn Tài

"Vậy anh là Tuấn Tài con nhà bán tạp hoá hay lén lấy kẹo cho tui rồi bị mẹ cầm cây rượt quanh xóm á hả?"_Thành An

"Mình quên cái chi tiết bị mẹ rượt được không bé?"_Tuấn Tài

"Hong, cái chi tiết đó là tui nhớ nhất luôn á. Mà là anh thiệt á hả?"_Thành An

"Là anh nè"_Tuấn Tài

"Nhìn đẹp trai hơn hồi đó nên nhận không ra. Mà tuổi thì vẫn già nha"_Thành An

Anh cười bất lực trước câu nói của cậu.

"Ngồi yên ở đây nha, anh chạy đi xuống nhà ăn hâm cháo cho chứ nguội hết rồi"_Tuấn Tài

Cậu gật đầu rồi anh rời đi. Một lúc sau anh quay lại với tô cháo nóng hổi. Anh nhẹ nhàng múc cháo thổi thổi.

"Nào há miệng ra"_Tuấn Tài

"Thôi tui tự ăn cho tui đâu phải con nít đâu"_Thành An

"Nhưng mà nóng để yên cho anh đút"_Tuấn Tài

Thấy anh nghiêm túc nên cậu cũng để anh đút. Sau khi cậu ăn xong rồi anh đi lấy thuốc cho cậu uống.

"Uống giỏi ghê taa rồi nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh xin cho em nghỉ tiết rồi yên tâm"_Tuấn Tài

"Vậy là về phải tự chép bài lại nữaaa"_Thành An

"Anh chép tiếp cho"_Tuấn Tài

"Thôi đi chữ anh có đẹp không?"_Thành An

"Đừng có khinh thường anh, chữ anh hơi bị đẹp"_Tuấn Tài

"Mà em không được thất hứa đó"_Tuấn Tài

"Thất hứa gì?"_Thành An

"Thì chuyện em hứa sẽ cưới anh đó"_Tuấn Tài

"Không!"_Thành An

"Tại sao?"_Tuấn Tài

"Tui còn đang đi học mà cưới cưới gì. Với lại tui hơi bị có giá đấy nhé đâu phải muốn cưới là cưới đâuu"_Thành An

"Thì anh sẽ theo đuổi bé đến khi nào bé chấp nhận thì thôi"_Tuấn Tài

"Để rồi coiii"_Thành An

Thế rồi cậu nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Còn anh thì bỏ tiết dạy trên lớp để ở đây canh cậu. Cậu cần gì anh sẽ có mặt ngay.

_________________________________________

Tình hình của mấy bạn miền Bắc sao rồi ạ? Mình xem trên mạng thấy cây cối gãy rồi thêm một số nhà cửa của người dân cũng không còn nguyên vẹn nữa. Mong cơn bão xấu xa hãy rời đi một cách nhanh chóng đừng làm khổ người dân Việt Nam chúng ta nữa. Đã có người ra đi vì cơn bão đọc mà lòng day dứt mong sẽ không có người tiếp theo. Mọi người hạn chế ra đường trong khoảng thời gian này nha, bão lớn lắm đó. Ở nhà bật Anh Trai Say Hi lên coi thôi, chú ý nhà cửa, nhớ là nhà ai có nuôi thú cưng thì nhớ đem mấy ẻm vào nhà bảo vệ mấy ẻm cũng như bảo vệ luôn bản thân mình nha💙

Thanh Xuân Của Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ