Chương 20: Tay đan tay

589 54 5
                                    

Tịch Lương Uyên nhìn chăm chú vào dấu hôn trên tay Lam Nhu, đôi mắt trở nên u ám, im lặng không nói lời nào. Lam Nhu cảm thấy bối rối, nhìn vào cửa, rồi khẽ vung cánh tay trắng ngần của mình, như thể đang cố lấy hộp cơm.

Yết hầu của Tịch Lương Uyên khẽ rung lên, anh nuốt một ngụm nước miếng. Như bị cuốn hút, anh nắm chặt lấy những ngón tay thanh mảnh của Lam Nhu, đan chặt năm ngón tay của mình với cậu ấy, giữ thật chặt.

Tịch Lương Uyên nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại của Lam Nhu, đôi mắt ngày càng tối lại, trong khi cảm giác khó chịu dưới đũng quần đã trở nên rõ rệt. Ban đầu, Lam Nhu có chút ngơ ngác và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nghĩ:

"Cảm giác này, đấy là hộp cơm à?"

Nhưng sau đó, khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Tịch Lương Uyên, cậu mới nhận ra rằng đó không phải là hộp cơm, mà là tay của một người. Cánh tay Lam Nhu bất giác run lên, và cậu lập tức cố gắng rút tay mình về, nhưng không thể. Hoảng sợ, cậu hỏi:

"Anh... anh là ai? Anh đang làm gì?"

Cậu vẫn không dám ló mặt ra, chỉ có thể cố gắng rút tay về, bởi vì dưới thân cậu không mặc quần lót, chỉ mặc đúng một cái áo sơ mi. Tịch Lương Uyên nghe được tiếng của Lam Nhu, không trả lời, ánh mắt thâm thuý tràn ra sự hưng phấn, nắm chặt lấy tay của Lam Nhu, muốn kéo cậu ra ngoài. Anh cúi đầu nhìn phần dưới của mình, bàn tay còn lại cách cái đũng quần, sờ con cặc đang cương mấy cái, như đang trấn an nó, nói nó biết không cần vội, đợi chút nữa là được ăn rồi.

Lam Nhu không thể chống lại sức lực mạnh mẽ, toàn bộ cánh tay của cậu đều bị kéo ra ngoài. Phía trước, cửa bị kẹt lại, khiến cho chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của cậu bị kéo xuống. Trên áo toàn là mùi của Cố Lẫm, giống như muốn chiếm lấy cậu.

"Anh đang làm gì vậy?!"

Lam Nhu hoảng hốt, vội vàng cố gắng rút tay về, đóng cửa lại. Giọng cậu có vẻ như sắp khóc.

Sau khi vừa tỉnh dậy, Lam Nhu cảm thấy rất khó chịu và khóc vì phát hiện nơi mình đang ở không phải là giấc mơ. Bây giờ lại xảy ra tình huống như vậy...

"Nhu Nhu, ngoan, mở cửa ra đi. Tôi đến đây để cứu em. Có phải Cố Lẫm đã làm gì em không? Em yên tâm, mọi người sẽ không tha cho hắn đâu. Mở cửa ra, đừng sợ." Tịch Lương Uyên nói nhẹ nhàng, an ủi.

"Tôi và những người khác đã thỏa thuận xong, giờ tôi sẽ đưa em về trước..."

Tịch Lương Uyên nghĩ một lát, rồi thêm vào một câu nữa,

"Nhu Nhu, em phải nhanh lên, Cố Lẫm sắp trở lại rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xử lý hắn. Em không muốn ở bên hắn, đúng không?"

Tịch Lương Uyên đang thể hiện thân phận của mình, nghĩa là anh không phải là người đưa cơm hộp thông thường. Nghe giọng nói, có thể đoán ra ngay đây là công ba.

Lam Nhu không trả lời, môi cậu run lên, và một giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Nói cách khác, mọi người đều biết chuyện này sao?"

Lam Nhu nghĩ:

"Vậy, thụ chính có biết không? Cậu, cậu có thể không về nhà được không?"

"Đều là vì công một! Đều do hắn! Hắn, hắn tại sao lại làm như vậy?" Lam Nhu nói, đầy tức giận.

[Ký chủ đừng lo lắng. Chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ trong câu chuyện và diễn xuất của cậu, không cần quan tâm đến phản ứng của người khác. Nếu không bị vỡ kế hoạch, cậu sẽ có thể về nhà! Còn được thưởng 1 tỷ nữa!]

996 không biết thụ chính có biết chuyện này không, nhưng nó chắc chắn rằng việc ký chủ muốn về nhà là rất đơn giản. Đó là điều kiện đã được đặt ra.

Lam Nhu chớp mắt, và nước mắt tiếp tục lăn xuống má. Tuy nhiên, sau khi nghe 996 nói, tâm trạng của Lam Nhu đã trở nên tốt hơn. Dù sao thì cũng không còn cảm thấy khổ sở nữa.

"Anh, anh thả tôi ra trước đã. Tôi cần đi đổi quần áo, bây giờ tôi không có gì để mặc. Đợi một chút tôi sẽ quay lại," Lam Nhu nói với người đứng gần đó.

Lam Nhu quyết định sẽ tin tưởng Tịch Lương Uyên một lần.

Mọi người qua ủng hộ thêm 1 bộ tui mới edit nhaa, cùng tác giả của bộ này, xuyên nhanh nhiều thế giới, np nhaâ: Vạn nhân mê hôm nay cũng không thể thoát khỏi Tu La Tràng

[HOÀN / H+ / ĐAM MĨ] Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Công BốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ