"Đồng ý, không đồng ý, đồng ý, không đồng ý..."
Từng cánh hoa rơi xuống, thật ra thượng long đã đợi ở nhà kính từ nãy giờ được... năm phút, không lẽ là nó chả có một tí kiên nhẫn nào hả ta? Vì long đã hẹn bảo khang ra đây để nhận được câu trả lời cuối cùng nên nó mới bồn chồn vầy nè.
Thượng long lén lút sau lưng mọi người với cậu ta cũng gần hai tháng rồi, không biết khang cảm thấy sao chứ long là thấy nó đổ đứ đừ rồi đó. Ngỏ lời cũng bao nhiêu lần cũng chỉ nhận lại nụ cười cùng vài chữ ậm ừ của khang thôi, tại cậu ta đáng yêu quá nên thượng long chỉ còn cách lún càng ngày càng sâu vào tình yêu dành cho phạm bảo khang chứ biết sao giờ.
Sáu phút rồi... không tới là người ta đi về đó nha!
Bảo khang đứng từ xa nhìn khung cảnh người lớn hơn gây ra thì chỉ biết tặc lưỡi, không nhận ra cậu đứng đây luôn cơ mà. Bảo khang cuối cùng cũng chịu bước vào khi thấy long bĩu môi ngồi xuống chơi với cây, xung quanh nó toàn là bướm với từng đợt gió se lạnh nên đứng cạnh thấy thích lắm.
Cậu bắt đầu thả một tí lửa vào cành cây nhỏ của long, đến khi nó ngước đôi mắt long lanh lên nhìn khang thì cậu mới dừng. Đúng là thằng nhóc redflag với đàn ông mà, làm nó suy diễn một ngàn kịch bản trong đầu nãy giờ rồi đấy.
"Em từ chối anh gián tiếp hả khang..."
"Đâu có, em giỡn" Khang cười khúc khích, "Muốn nghịch với anh, nhưng mà em là lửa, chỉ có thể làm tổn thương anh thôi"
"Đờ mờ, vậy mà bảo là không từ chối à?" Thượng long đứng dậy, đây sẽ là lần cuối nó để cậu trêu đùa, vẫn nên buông thả cho bản thân thì hơn. "Anh nhận được câu trả lời cuối cùng rồi nhỉ?"
Cơn gió nhẹ của thượng long bắt đầu mạnh hơn làm cậu một phần thích thú, một phần muốn dừng màn kịch của mình.
"Câu trả lời cuối cùng là gì?"
"Từ chối"
"Anh sai rồi"
Ủa sai hả? Vậy là đồng ý? Cơn gió bây giờ như lốc xoáy làm bảo khang cũng phải xanh mặt, là có nhận ra ẩn ý chưa vậy? Hay là muốn xực cậu vì để chờ quá lâu?
"Này anh bình tĩnh" Cậu loạng choạng chạy ra lay người nó mấy cái, "Em đồng ý rồi, anh làm nữa là hư nhà kính đó long!"
"Hehe, em đồng ý rồi" Thượng long ôm bảo khang vào lòng, cưa được thằng nhóc này cũng phải mất nhiều thời gian đó chứ. Bảo khang thở dài, cậu vẫn chưa tưởng tượng được viễn cảnh mình sẽ đồng ý. Mới đầu là muốn chơi đùa với long cho vui, mà ai ngờ ổng bạo quá, giữ bình tĩnh được lúc đó chứ còn lại ở nhà là cậu hóa thành thịt nướng rồi.
.
Bắt đầu giờ giải lao, thượng long và bảo khang dắt nhau đi theo tiếng ồn phát ra từ nhà ăn to lớn. Có rất nhiều giảng viên đang ngồi ăn ở đây, khang và long khó hiểu chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì minh hiếu đi tới.
"Đánh lẻ vui quá ha?" Hiếu cau có, nhăn mày càm ràm đủ kiểu thì hai người kia vẫn sẽ cứ đứng kia và gãi đầu thôi, nhất quyết không khai. Mà nhiêu đó cũng đủ để hiếu biết mình bị ra làm bóng đèn, "Mấy người đó tới ăn trực hả ta? Chả hiểu tới đây làm gì"
Bộ ba siêu đẳng nhìn khung cảnh xung quanh, bỗng phát hiện thấy cả hội nhà mình đang đứng một góc quan sát liền chạy tới. Thành an có hỏi họ đi đâu thì bị bơ bởi những câu hỏi liên tục từ ba người, làm an dỗi là an ghim chứ hong có giỡn đâu nhe!
"Biết lựa ngày đó chứ, đúng lúc cái đám người kia tới"
"Thì đó là múc đích của mấy giảng viên đó mà trời" Tuấn tài lắc đầu, "Đến lúc bây phải ra mặt đấu nhau rồi, nhanh dữ"
Nghe tài nói xong nhìn ai cũng tái mét, năng lực hằng ngày còn không dám dùng, giờ còn mang đi đấu mà không có chút kinh nghiệm gì.
"Chắc cầm cờ trắng đầu hàng đỡ mất thời gian hơn á"
Văn dương vừa hết câu thì thấy hội trưởng phạm anh duy đi tới, mặt gã đắc thắng bấy nhiêu thì bên này ngán ngẩm bấy nhiêu.
"Tôi tới cỗ vũ mấy cậu nè"
"Có tâm quá, xin cảm ơn" Anh tú mặt mày nặng nhẹ với anh duy ngay lập tức, ngay sau đó liền đốp chát nhau làm anh lòi cái bản chất hơn thua ra, mất hết hình tượng gầy dựng lên rồi.
Bỗng minh hiếu giơ tay, đề xuất ý tưởng cho dùng thử năng lực lên phạm anh duy. Ban đầu ai cũng phán xét hiếu, bảo là làm thế cũng không đỡ hơn lúc đánh thật mà lúc thua còn nhục gấp mười. Nhưng phạm anh duy thích ý tưởng đó nên bây giờ mọi người mới phải xuất hiện ở phòng câu lạc bộ báo chí đây này.
Bắt đầu từ quang anh, hắn thử tàng hình rồi núp sau lưng trường sinh. Hội trưởng chỉ mất một giây để tới cốc đầu quang anh một cái, còn chế giễu hắn nữa. Sau đó mọi người cũng thử sử dụng sức mạnh lên gã, nhưng cũng đều bị phản tác dụng, anh duy giống như một cái khiên vậy đó.
"Nếu anh ta cũng không có sức mạnh hay vũ khí nào thì hai ba người lao vào là xong rồi nhỉ?" Đức phúc nghiêng đầu, anh trai này nãy giờ chỉ cầm máy ảnh chụp choẹt và quan sát thôi.
"Ai nói tôi không có vũ khí?"
Cả bọn im thin thít, một hồi sau thì ồn như một cuộc cách mạng, liên tục tố phạm anh duy chơi không công bằng. Gã cũng chỉ biết lắc đầu, ai cấm bọn họ cũng có vũ khí đâu?
"Đúng là đồ phản bội, anh không xứng đáng nhận được năng lực này, anh đang làm các vị thần thất vọng đó!"
"Vong ơn bội nghĩa cũng không liên quan tới ai hết, chuẩn bị mai chiến đấu đi nhé" Gã cười khúc khích rồi quay gót bước đi trước ánh mắt buồn chán của cả hội, ngày mai sẽ bắt đầu và họ chưa có một chiến lược gì hết trơn.
Thôi thì ôm cái phòng báo chí này lần cuối vậy.
"Mọi người đừng buồn, có gì thì xây trường mới" Thành an nháy mắt, "Người thiệt hại nhất vẫn là anh tài mà"
"Thằng nhóc nhà cậu bây giờ rồi mà vẫn còn ráng chọc điên tôi hả?"
---
Hết ctr rồi buồn ghê T-T