Chap 16

353 24 2
                                    

Tại một căn phòng nào đó, Film hí hửng ôm lấy cái điện thoại đang hiện hữu một tấm hình chụp lén một nữ nhân.

Đó là Milk khi nằm viện, đã không để ý nên Film mới bẽn lẽn chụp được một tấm làm 'kỉ niệm' như này...

Film hôn chùn chụt vào màn hình điện thoại, mà không để ý nữ nhân có mái tóc màu hạt dẻ đứng ngoài cửa phòng nhìn vào với đôi mắt khá buồn.

"..Film, em định làm gì?"

"À, Namtan, chị đến đây...làm gì nhỉ?" Film giật mình cất cái điện thoại, nhìn ra cửa.

"Em muốn làm gì? Chị nghe bọn đàn em bảo dạo gần đây em rất hay sang địa bàn của Love. Em biết em bỏ bao nhiêu thứ bên địa bàn chúng ta không?"

Namtan nhíu chặt mày, bước vào. "Milk gì đó có sức hấp dẫn đến thế sao?"

"Rất tuyệt vời luôn, lần này em chắc rằng mình sẽ cướp được tình yêu của đời về~" Film nở nụ cười tươi tắn, kéo Namtan ngồi xuống giường. "Sao chị không vui thế?"

"...Tình yêu của đời sao?" Namtan nhíu mày, rồi giãn ra...Cười mỉa mai. "Thế chị là cái gì?"

"...Coi nào, chúng ta đã chia tay lâu rồi nhớ không? Bây giờ chị chỉ là một người bạn thân thiết của em thôi đó mà!" Film nhướn mày.

"Ừ! Bạn thôi!" Namtan lắc đầu ngán ngẩm.

"Em lại muốn đi đâu đó?"

"Thay đô, tắm rửa sạch sẽ, rồi đi tìm người yêu thôi "

"Người yêu? Milk là người yêu của chị bao giờ? Người ta đã đông ý chưa?"

"Ai chà, sao chị phản ứng ghê thế? Sớm muộn gì cũng chịu thôi!"

"Em qua lại địa bàn Love như thế? Chẳng lẽ cô ta không nói gì???"

"...Có chứ..." Film dừng việc lấy đô trên tủ lại, xoay gương mặt kiêu hãnh lại nhìn Namtan.

"Cô ta ghen tức đến đỏ mặt, hồng mắt... Chị xem, cô ta là tình địch lớn của em! Và em sẽ cho cô ta thấy ai là nữ nhân giỏi nhất!"

Namtan lắc đâu, đưa mắt ra nhìn nơi khác.

Film là của Namtan....
___________

Milk đang đập cả mặt vào trong cái cặp núi mềm mại kia cũng không thể nào tịnh mộng được bởi cái điện thoại bên dưới túi quần cứ rung mãi.

"Dậy và nghe máy đi, đã nằm đây hơn 1 tiếng rồi đó..." Love khẽ cất giọng, chạm tay vào, đẩy hai vai Milk ra khỏi ngực mình. "Ngủ như lợn vậy!"

"Nó ngừng reo rồi mà" Milk lười nhác, lại dụi đâu vào đó mà nằm co ro trong vòng tay Love giữa đám cỏ xanh.

"...Hừm, khi nào thì về đây? Chị tìm cớ ra đây để biến tôi thành gối ngủ à?" Love nhăn mày.

"Huh???"

Milk và cả Love giật mình, vì ngay khi cái điện thoại Milk ngừng reo vài phút thì cái điện thoại Love đã reo lên thay. Love có chút tiếc nuối, đẩy nữ nhân kia ra khỏi mình, rồi đưa tay xuống lấy cái điện thoại đang chớp nháy một con số lạ ra xem xét.

[Milklove] Love! Tôi là gì của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ