1.
"Ngày ấy, cơn bão lông vũ đen như ngàn lưỡi kiếm trút xuống nhân thế giữa trời quang. Khi những chiếc lông vũ đầu tiên chạm xuống mặt đất, máu tươi tựa dòng suối không ngừng tuôn. Tiếng khóc ai oán vang khắp nhân gian, loài người lầm than cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay của tử thần. Quân đoàn sa ngã của chúa trỗi dậy trừng phạt nhân loại. Tất cả đánh dấu sự khởi đầu trận chiến giành quyền làm chủ thế gian.Để giữ lấy mạng sống nhỏ nhoi, nhân loại thoi thóp cố gắng chống cự bằng tất cả những gì họ có. Rồi khi máu đỏ, khói xám, nước mắt dần thấm sâu vào lõi địa cầu, bậc anh hùng ấy xuất hiện từ hư vô. Vị thánh vô danh ấy có lẽ đến từ cõi thần tiên. Ngài hạ gục từng binh đoàn của quân nổi loạn, trở về với chiến thắng vang dội nhất. Nhờ công ơn xóa sổ ma thuật đen của kẻ địch mà ngài nhận được sự tôn sùng của loài người. Họ xây đền đài, thờ phụng ngài. Khi ấy lịch sử lại mở ra một chương mới mà người đời gọi là 'Thời đại Espoir De Vie'"
Giữa bầu trời đêm đầy sao, tại khu vườn rộng lớn và xinh đẹp của nhà công tước Han. Có hai thiếu niên, một ngồi trên băng ghế và một đứng trên thảm cỏ, đối mặt nhau giữa những bông hồng trắng và bầy đom đóm chập chờn. Cậu con trai cả của công tước, Han Wangho ngồi trên băng ghế gỗ, mái tóc xoăn của nó bị gió nghịch ngợm thổi phồng lên. Nó nhẹ gấp cuốn sử thi gia truyền lại trước khi gió làm cho mấy trang sách rối tung lên.
Sau khi nghe câu chuyện dân gian mà theo lời nó ai ở vùng đất này cũng một lần nghe qua, cậu chàng kia làm ra dáng vẻ đăm chiêu. Mắt em khẽ rũ xuống, môi khẽ cười sau khi nghe câu chuyện. Một nụ cười khẩy, khinh khỉnh, Wangho đoán thế khi ngước lên nhìn em, nhưng nó không rõ sao em lại cười như thế. Nó chỉ biết hiện tại, trước mắt nó có một thiên sứ được trời cao phái xuống đang mê hoặc nó.
Mặt trăng chiếu xuống ánh sáng bạc, lấp lánh như ánh đèn nó hay thấy trong mấy nhà hát lớn, chiếu xuống nhân vật chính, là em. Từng tia sáng chiếu xuyên qua khi chạm đến tấm lưng gầy khiến cho cơ thể em bừng sáng, cứ như bản thân em đang phát ra một ánh hào quang. Nó trông mà ghen tị thật!
Em của nó đẹp đến mức mọi thứ trên thế giới này đều như đang cúi người trước em. Ngay bây giờ, cả mẹ thiên nhiên bây giờ cũng đang thiên vị em mà. Khi thảm cỏ xanh, những bông hồng trắng muốt, hòa cùng màn đêm lúc này chỉ như một phông nền tô điểm cho vẻ đẹp của em.
Em đẹp thật, đẹp nhất trong mắt nó.
Nhưng trong tất cả những quyển sử thi của loài người, sắc đẹp chưa bao giờ là dấu hiệu của điềm lành.
Ánh mắt chăm chăm nhìn về phía người thương, nó mải ngắm em đến mức ngẩn ngơ, chỉ sực tỉnh khi em cất giọng phá tan sự im lặng đang kéo dài giữa cả hai.
- Wangho này, anh có tin vào câu chuyện đó không?
Em hỏi, vừa ngồi xuống trên thảm cỏ mềm dưới chân nó, ánh mắt hướng về xa xăm, như thể em đang có hàng ngàn tâm sự trong lòng, hoặc là em có thật chỉ là em không nói với nó. Mà sau cùng, em vẫn trông không có vẻ gì là trông đợi câu trả từ nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝖒𝖔𝖔𝖓𝖋𝖆𝖑𝖑 - Betrayed] [Nuthends]
Fanfiction𖤐 Prompt: Worship + Phantasm 𖤐 Paring: Peanut x Lehends 𖤐 Warnings: • Có yếu tố máu me, chết chóc • Out Of Characters • Fantasy world, phi logic 𖤐 Fic được viết bởi _Ihyeon_, thuộc event 𝔪𝔬𝔬𝔫𝔣𝔞𝔩𝔩 ___________________ ʚ✧ 이현 ✧ɞ