Oan gia ngõ hẹp

289 17 0
                                    

Chú thích

"...": lời thoại 

*...*: suy nghĩ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Quân!! Quân !!! Quânnnnnn - Phong Hào vừa đập cửa vừa hét to

Anh Quân với dáng vẻ lờ đờ như con mèo thiếu ngủ, tóc tai dựng ngã như mấy đám cỏ, tay còn ôm chiếc gối trắng mềm, chắc cậu chỉ dự định ra mở cửa, nên chỉ mở đúng 1/3 con mắt của mình

" Sáng sớm làm gì như cháy nhà vậy" - Quân nhắn nhó

" Trời ơi, sắp muộn học tới nơi rồi, còn ngái ngủ, dậy mau, dậy mauuu"- Hào vừa hoang mang, vừa cố gắng lấy tay mở hai mí mắt nhắm nghiền của Quân, để cậu ấy thấy mặt trời đã chiếu tới nách kia rồi...

"Hả... ơ tớ quên mất, chết rồi"- Quân mở trừng mắt rồi cuống quýt đảo con ngươi xung quanh

Cậu chạy hối hả, kiếm áo quần cặp sách, kẹp vào miệng lát bánh mì mẹ cậu vừa nướng, ấp ú nói không nên câu, Quân leo tót trên con xe đạp hơn 30 củ đề, cùng Hào đạp vội đến trường...

Nhưng đến trường, thấy mọi người còn khá vắng, Quân nhíu mày rồi sờ mó vào túi chiếc cặp da đen, móc ra chiếc điện thoại của mình

" Phong Hàooooo "- Quân nhìn người bạn thân yêu bằng ánh mắt trìu mến"

" Mình đây" - Hào đang thở dốc nên vội đáp khẽ

" Cậu thật là..., rõ ràng bây giờ chỉ mới có 6h15p tới tận 7h mới vào học cơ mà" - Quân bĩu môi

" Ơ... thế chết dở, đồng hồ mình lại hư mất rồi" - Hào gãi đầu rồi cười sượng

" Vậy à, vậy thì một chầu ăn sáng nhá, cái tội làm mất giấc ngủ của người bạn đẹp trai này"

Nói rồi, Quân kẹp cổ Hào kéo đi đến cái quán ăn sáng thường ngày, dẫu cho có phần không can tâm, Hào buộc phải chấp nhận hình phạt cho sự hậu đậu của mình.

Bầu trời hôm nay đẹp thật, bởi vì cái nắng hè oi ả đã được xoa dịu bởi trận mưa đêm qua, để lại cho sáng nay một bầu trời xanh trong ít đi nhưng gợn mây, đọng lại những vũng nước trong rọi suốt cỏ ven đương, vẫn có hai cậu trai áo sơ mi trắng, quần tây xám bạc cùng chiếc áo cùng màu, cậu tên Hào thì ríu rít hát ca nom rất yêu đời, đi bên cậu tên Quân trông trầm tính hơn, chỉ đeo tai nghe và lướt điện thoại, nụ cười trong veo của Hào, dần tắt lịm đi khi những vũng nước đọng vốn dĩ nên an phận trên mặt đất, nay bằng một thế lực nào đó đã bắn tung tóe lên người Hào...

" Ơ huhu... gì vậy nè trời" Hào vừa vuốt áo, vừa mếu máo

Quân bấy giờ mới thoát khỏi cảm giác phiêu nhạc, gỡ tai nghe vì nghe tiếng mếu máo của Hào, dán chắt cặp mắt vào vết bẩn trên áo Hào, rồi dao dác lia mắt xung quanh

" Ê cái cậu kiaaaa " - Quân hét lớn

Thái Sơn đang đạp xe bỗng phải ngoái đầu nhìn lại

" Tôi đang vội, có gì sau giờ học nói chuyện nhé..." - nói rồi Sơn phóng ngay luôn

Quân liếc mạnh đôi mắt sắc lẹm của mình, cậu cởi áo mình khoác mình ra đưa cho Hào

" Nè, mặc tạm đi"

Tay Quân vuốt vuốt lưng cho thằng bạn khi không gặp họa

Khi bước vào cổng trường, đập vào mắt là cảnh, chiếc áo khoác của Quân nằm gọn trên người Hào, thấy thế Uyển Vân- một hot girl có tiếng trong trường đon đả lại hỏi

" Ơ anh Hào bị sao thế ạ??" - Cô bé nghiêng đầu trong rất ngộ nghĩnh

" Tự nhiên đâu ra, có khứa nào đạp xe nhanh quá, bắn hết nước mưa vào áo anh mất "- Hào nói với vẻ buồn buồn

Vào lớp...

Thầy Dương Lâm- Đồng Nai ( Pặc ba ra ô mai gót) dẫn theo một cậu bạn nữa bước vào... là Thái Sơn

" Blao Blao xin chào...Giới thiệu với lớp mình học sinh mới, giới thiệu đi em"

" Xin chào mọi người, mình là Thái Sơn, mong mọi người giúp đỡ" - Sơn nhanh nhảu

"Hmm... Vậy thì Sơn sẽ ngồi gần lớp trưởng nhé, Tuấn Tài, em giúp đỡ bạn nghen"

Lớp trưởng ngồi sau lưng Hào và Quân nhanh nhẹn đứng lên, Tài tươi cười và chủ động kéo ghế cho bạn mới

Quân và Hào chỉ lặng lẽ trao cho bạn mới đôi mắt viên đạn và nụ cười thánh thiện, khiến cho Sơn có chút lạnh gáy...

"Thật oan gia ngõ hẹp..." - Quân chán đời thốt lên

                                                                                                    Còn tiếp....

Đại Dương ôm lấy Mây TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ