First Kiss

132 15 0
                                    

Sáng hôm nay, nắng lên sớm, ửng hồng, chiếu xuống ấm râm ran cả khoảng trời thiên hạ, bầu trời không chút gợn mây, thật là một ngày đẹp trời. Vẫn như mọi sáng, nhưng Quân thức sớm hơn mọi ngày, trông mặt mũi cũng có vẻ tươi vui hơn, thay vì mỗi sáng tự đảo mắt chào ngôi nhà một cách vô tri thì mấy bữa gần đây, lại có một con người cao to, dáng dấp máu mặt đứng vẫy tay tiễn cậu đi học, nhưng anh Long đâu biết, hôm nay thực sự là một ngày buồn với vị hôn thê của anh...

" Em cho anh hỏi, Lưu Linh đến lớp chưa?"- Quân hỏi một bạn nào đó

" Hmm em thấy cậu ấy mới đi ra sau sân trường đó ạ"

Quân gật gật đầu, tay cầm hộp quà mà tìm cô người yêu của cậu, lao vun vút đầy mong chờ, nhưng thứ cậu thấy là gì đây

*L-Lưu Linh sao...sao em ấy lại hôn người khác* - bàng hoàng

Quân không giữ nổi bình tĩnh, liền xông đến kéo Linh ra

" L-Linh ...em làm gì ở đây vậy?"- Quân rưng rưng

" E-em xin lỗi, em chán... nên em emm" 

" Vậy em nói xem 3 năm qua anh làm gì sai để em phải chán? Anh sẽ sửa !" - Quân vừa khóc, vừa gắng nặn ra nụ cười để thuyết phục bạn gái

" Mình chia tay đi..."

Linh vội vã kéo cậu bạn đứng cùng đi thật nhanh, bỏ lại Quân đứng chết chân đó mà không thương tiếc, cậu không làm chủ được bản thân, mà bất giác đánh rơi hộp quà, chiếc ly sứ vỡ tan, nhưng những mảnh vụn ấy sao nát tan bằng trái tim cậu hiện tại

Chiều hôm đó, có một cậu trai trẻ đi giữa lòng Hà Nội cuối hè chớm thu, là khi hoa sữa dậy mùi mà nắng hè vẫn bon chen vất vưởng, ầm ập lúc mờ lúc tỏ rọi cái nực vào lòng người ta, nhưng có ai biết đâu giữa lòng đất trời thênh thang ấy, một cậu chàng đã mất nửa trái tim, một Anh Quân mất đi nửa khoảng trời, hương hoa sữa cũng chẳng thể làm dịu đi nỗi đau ấy, khi quyện lại trào ngược lên, khiến tim Quân thắt nghẹn, ứ đắng trong cổ họng, bất lực để khóe mắt cay...

Trời đổ mưa rồi..., lòng phố hối hả hẳn lên, duy chỉ có một người, quằn quại trong nỗi đau, lê thê bước đi  như chàng thi sĩ mất đi niềm giao cảm và cả tâm hồn... chơi vơi...chếnh choáng...  tuyệt vọng....chẳng còn ai thương em...

Sao lại chẳng có ai thương em... Ở nhà lúc này đây, anh Long thấy lâu quá cậu nhóc ấy chưa về, lúc đầu chỉ có nao nao ngang thân ruột, sau hồi hơn 9h thì nóng râm ran, quả thực thì có đói đâu, anh lo cho cậu đấy mà không nói thôi...

" Alo, Hào hả... Ờm... Quân có bên đó không em?"

" Ủa em tưởng nó về nhà từ lúc sáng rồi chứ"

" Nó vẫn chưa về ..."

" Ơ, anh không biết chuyện gì à?"

Nói rồi Hào thuật lại những gì mình biết được... Thà chả biết còn hơn, biết rồi lòng anh Long như trăm con kiến lửa bò qua bò lại... đang thấp thỏm thì nghe thấy tiếng mở cửa, là Quân...

Long nhìn từ đầu đến chân, Quân dường như ướt sũng, tóc tai rũ rượi, nước thấm vào áo sơ mi lộ ra những thớ thịt chết mắt người, trong vừa gợi tình vừa tội nghiệp...

" Đi tắm đi rồi ra nói chuyện với anh"- Long nghiêm nghị

Quân tắm vội rồi đắp ẩu cái khăn to lên cái đầu ướt nhẹp, lửng thửng đi ra sofa ngồi với người anh, Long đang làm việc trên máy tính thì tạm ngưng lại  vì cái tia nước trên tóc cậu vô tình chảy xuống vai anh... Long chồm người đứng lên, thở dài rồi nắm lấy chiếc khăn trên đầu Quân, nhẹ nhàng xoa xoa ấn ấn trên vùng tóc đen...

" Đau không.."

" Anh cứ lau đi, không đau đâu..."

" Không... Ý anh là đau lòng không?"

Như chỉ chờ có thể, Quân người lại, mà ôm anh òa khóc, anh cứng đờ người vì vô tình được ôm chặt đến thế... Rồi căn phòng khách hai người, một người vừa uống vừa kể, người lớn hơn chỉ gật gù ngồi nghe ngoan ngoãn, trông vừa hài vừa thương vô cùng...lắng nghe những gì em trải qua,lặng im hồi lâu Long khẽ lên tiếng

" Có ổn không? Nếu anh theo đuổi em ?" - Long vừa run run vừa nhìn Quân trông ngóng

Quân lúc này đã ngà ngà say nhưng cậu còn nghe rõ, men rượu dẫn đưa cậu đến gần với những rung cảm, cậu không nói gì,  vòng tay ra sau gáy, kéo đầu anh sát với đầu mình, Long liền tiến sát đến, anh đặt đôi môi mình lên cánh môi mềm ngọt ấy, từ từ tận hưởng, hai chiếc lưỡi cũng không an phận mà cứ quấn quýt lấn nhau, anh tham lam như muốn nuốt trọn cả khoang họng đầy mật ngọt của cậu, đôi bàn tay mân mê cúc áo cậu định tiến xa hơn, nhưng cậu bấy giờ đã gục lên vai anh

Long thấy sai sai liền áp má vào trán cậu

* Thằng nhóc này, sốt đúng lúc mình muốn ăn trọn, khéo đùa thật* - Long tiếc nuối

Long đành để lại trên má cậu một cái hôn nhẹ như câu chúc ngủ ngon, rồi bế thốc cậu lên, Quân vốn ốm bé, này nằm trong vòng tay anh, thân em như bị anh ôm lấp, nằm gọn gàng trong vòng tay Long...Suốt đêm hôm đó, có một người ân cần đắp cho em tấm khăn chườm, lặng nhìn em rồi bất giác cười như một kẻ khờ...

Sáng hôm sau, cũng chẳng biết là sớm hay muộn, Quân bị một cơn váng đầu làm cho tỉnh giấc, cậu thấy mình cũng nằm trong tư thế như đêm đầu, ôm ông anh, nhưng hôm nay ông anh ấy đã ôm lại cậu, khiến cậu nằm gọn ngay trong vòng tay ấm áp, nhưng cậu không đạp anh xuống nữa, tay mân mê lên đôi môi nghĩ ngợi đầy luyến tiếc...

" Đêm qua không nhớ gì à...?"- Long chợt tỉnh

Quân vùi sau đầu mình vào lòng ngực vạm vỡ rồi lí nhí " Dạ không"

" Vậy thì tốt rồi"

Vòng tay to ấy như ôm chặt em hơn mà không có lý do gì, em cũng dụi người vào người anh ấm áp ấy, dù chỉ nằm mà không ngủ, nhưng dường như ai trong ta cũng đã rung cảm, dường như chỉ muốn nằm vậy cả ngày dài...dù chẳng là gì của nhau cả

Sáng hôm nay, trời không nắng nữa, mưa rả rít nhuộm bạc cả mây, cuốn theo những cơn gió se lạnh... trong căn phòng ấy, hai đôi môi thắm lại chạm nhau rồi lại buông ra, chẳng hề có lời đính chính, cứ như cuộc dạo chơi qua đường, nhưng cũng đầu lưu luyến...

Nhưng hai trái tim ấy, đã rạo rực liên hồi mà chẳng nói ra....

Nụ hồn đầu của chúng ta... ngọt!

                                                                                                                  Còn tiếp......

                                                                                                               ( chap sau có H)



Đại Dương ôm lấy Mây TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ