đối với một vận động viên taekwondo như moon hyeonjun, nằm lười biếng mà không vận động chính là cực hình nên hắn luôn tìm mọi cách để có thể luyện tập, đồng đội bảo hắn phát rồ rồi, luyện tập xong ai cũng mệt muốn chết, chỉ có cái tên này là vẫn như sốc đường, tưng tửng như chỉ mới khởi động thôi vậy.
trời đêm mùa thu seoul khá lạnh, không lý nào lại có người đứng trên cầu vào thời gian này cả. có lẽ là trừ hắn ra đi? bản thân hắn cảm thấy trời lạnh thì cũng chỉ cần chạy một tí là nóng người ngay.
kí túc xá gần với cây cầu này nên thường sau mỗi lần tập luyện cùng đội moon hyeonjun thường chạy bộ ngang qua đây, và lần nào cũng bắt gặp một chàng trai trẻ, có lẽ là trạc tuổi hắn.
cậu ta khoác một chiếc măng tô đen trên người nhưng nhìn không hợp với phong cách cho lắm, cứ đứng đờ đẫn nhìn ra phía sông hàn. hắn không biết người kia làm nghề gì, nhưng cứ đúng khung giờ đó, cậu ta chắc chắn sẽ xuất hiện cùng với một kiểu đồ mặc trên người.
hắn luôn có cảm giác người này quá tiêu cực, như thể cậu ta sẽ nhảy xuống dòng sông phía dưới bất cứ lúc nào vậy. hắn nghĩ như thế, và tình cờ bắt gặp cơ thể chao đảo của cậu ta khi đứng sát thành cầu.
đừng nói là nhảy thật đấy nhé?
"NÀY." may mắn là lúc người kia ngã xuống, hắn đang đứng gần đấy và túm lấy cậu ta kịp thời, mặc dù đúng là không thích lo chuyện bao đồng nhưng hắn cũng chẳng phải kiểu người thấy chết mà không cứu.
"cảm ơn cậu..." người kia nhíu mày, trông như đau đầu nên khó chịu, cậu ta nói tiếng cảm ơn với hắn, nhưng hyeonjun lại tức giận mắng xối xả người ta, "tôi nói cậu bị khùng có phải không? lần nào cũng đứng ngay đó có phải là có ý định tự sát rồi đúng không? đừng có như thế, tôi nói-"
"nhưng tôi đâu có định tự sát?"
đang trên đà nói hăng say, vị vận động viên taekwondo bị câu nói của người hắn vừa cứu tạt cho một gáo nước lạnh.
k-không tự sát á?
người kia nhìn hắn chằm chằm, trông cậu ta ngơ ngẩn không thể tả, tay vẫn còn hơi run rẩy. không lẽ thật sự là bất cẩn ngã xuống thôi sao?
"tự dưng chóng mặt nên ngã xuống thôi..."
thật luôn?
moon hyeonjun miệng hết há lại đóng, không biết nên đối mặt với trường hợp này như thế nào. sống trên đời được 23 năm rồi, lần đầu tiên hắn gặp một người vô tâm như thế này. bản thân vừa suýt chút nữa đã chết, vậy mà câu đầu tiên cậu ta nói lại là tự dưng chóng mặt và ngã xuống, không phải bình thường nên là cảm tạ trời đất hay sao.
"ờm, có cần tôi-"
"không cần không cần." từ chối lời cảm tạ, họ moon xem đây là làm phước, không thèm nhìn xem người ta như thế nào nữa mà tiếp tục quá trình chạy bộ của mình.
bỏ lại chàng trai trẻ ngơ ngác nhìn bàn tay của mình đưa ra nhưng không ai nắm lấy.
thô lỗ ghê đó.
-
lee minhyeong là một họa sĩ, cũng có thể nói là có tiếng trong giới, nhưng cậu đang cảm thấy chán đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[La rose | 21:00] Yên bình
FanfictionNhành hồng thứ hai mươi hai dành cho Lee Minhyeong, nguyện cầu cho cuộc sống của em luôn ngọt ngào như màu hồng.