[1/2] Day 4: Tại sao lại không phải là em?

239 13 0
                                    

Buổi tối hôm qua cô uống quá nhiều rượu, không biết liệu có làm trò gì vớ vẩn hay không... nhưng tại sao lại đang ở nhà Kỳ Dục rồi..

Đầu cô đau nhức liên hồi, còn chưa kịp nghĩ ngợi gì Kỳ Dục mở cửa phòng cô đi vào, anh mặc một chiếc tạp dề cô thấy rất quen mắt, hình như cũng là chiếc tạp dề đắt tiền mà cô từng thấy trên báo chí.

"Dậy rồi sao? Mau tắm rửa rồi ra ăn cháo chút đi, có cả đồ giúp em giải cồn rồi đấy."

Tô Nhược không suy nghĩ gì mà làm theo, cho đến khi cô ngồi xuống bàn ăn mới ngớ người, toàn hải sản trên bàn thế này là bảo cô ăn chúng sao?

"Đây là, gì đây? Anh nấu sao?"

"Sao? Em không tin tôi nấu sao?"

Tô Nhược bất giác lắc đầu, chàng trai này cô không biết tại sao lại có thể giỏi đến mức độ này. Có lẽ là đối với cô thôi là đã nghĩ rằng anh ta đúng chuẩn gu của mọi con gái đều thích rồi.

Cô cầm muỗng lên ăn thử bát cháo mà anh làm, hai mắt sáng rực, rồi lại tiếp tục ăn cho đến khi cạn bát mới thôi.

"Ngon quá đi ~" Cô liếm môi đưa tay xoa xoa bụng rỗng của mình, vẫn còn chưa no nữa, nhưng đầu cô vẫn đau như búa bổ.

"Ngon sao, nếu em thích tôi sẽ làm cho em mãi."

Nghe Kỳ Dục nói vậy, Tô Nhược lại mỉm cười vui vẻ với anh. "Đừng nói vậy chứ, tôi cũng đâu phải là MC. Mấy lời này anh nên nói với cô ấy mới phải. Hơn nữa còn 3 ngày nữa là phải tạm biệt anh rồi."

"Sau đó em định làm gì?"

Tô Nhược tay cầm lấy càng cua trên bàn rồi bóp một cái thật nhẹ nhàng nhưng lại không làm nát thịt bên trong.

"Đi học đại học, đi làm thêm để có chi tiêu chứ?"

Kỳ Dục gõ tay xuống mặt bàn...

"Tô Nhược, đột nhiên tôi khá hiếu kì về em đấy. Ăn cho no đi, coi như là phần thưởng cho việc bảo vệ tôi."

"Tôi thấy tôi chẳng bảo vệ anh được khi nào cả, anh nói hơi quá rồi."

"Đương nhiên, tôi cũng mạnh lắm đấy nhé!"

Tô Nhược khẽ cười. "Là do anh không muốn động vào những thứ gớm ghiếc nên đã gọi MC tới sao?"

"Hay đó chỉ là cái cớ?"

Bị nói trúng tim đen, Kỳ Dục có chút khựng lại.

"Lo mà ăn hết đi!" Anh ngượng đỏ mặt đứng dậy rời đi. Làm sao để cho cô biết được rằng không còn bận tâm đến MC nữa. Cô ấy tiếp xúc với anh cũng không nhiều, xong chuyện có lợi cho cô ấy là rời đi ngay lập tức.

"Tôi không còn, tình cảm với cô ấy nữa. Vốn dĩ cổ không phải là người tôi cần tìm."

Tô Nhược nghiêng đầu, cắm cúi ăn hết đống đồ ăn đầy ắp trên bàn. Rafayel đã đi tới xưởng vẽ riêng của ảnh ở trong khu biệt thự này. Sau khi rửa đống bát xong cô lau tay rồi lại đi ra lau dọn bàn ăn.

Ý của Kỳ Dục là sao? Tự nhiên lại hết tình cảm với MC !!

Mà thôi dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới cô, Tô Nhược thầm khẳng định rằng sớm thôi cô sẽ không phải gặp Kỳ Dục nữa. Sau khi kết thúc việc này hai người lại trở thành kẻ xa lạ.

Seven day [DN Love and deepspace]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ