em trở về khách sạn với khuôn mặt đẫm nước mắt
nếu không hỏi chắc mọi người cứ nghĩ em vừa thất tình..nhưng nào phải thế nước mắt em vừa rời là nước mắt hận thù mà trước đây em nào thể hiện
thứ ban nảy đập vào mắt em là chồng sắp cưới đang ôm hôn tình cũ bên cạnh chiếc du thuyền ban nảy
chó thật
nếu em quay lại và nói hối hận thì sao nhỉ ?
liệu anh ta có đồng ý giúp em tông chết tình cũ không ? hay lại bảo em điên
em quyết rồi...
nếu mọi thứ không đi theo quỹ đạo mà em đặt ra...bằng mọi cách nó buộc phải theo
" trộm giúp tao 1 chiếc xe đi !"
em giật lấy ly whisky còn trên tay người kia với khẩu miệng ra lệnh
" để làm gì ? sao mặt lại sưng thế kia ? "
" hỏi gì lắm ? "
" ai làm em khóc à ? nói tao nghe xem nào ?"
" không có gì ! trộm giúp đi "
" em nói đi rồi tao giúp em "
em khó chịu nhìn người kia ra lệnh cho mình ! lại còn trợn cả mắt lên
" nghe cho rõ nha Mun Hyeonjun ! là Kim Kwanghee vừa ôm bồ cũ trước mặt taooo"
em nhấm mạnh từng chữ 1 cho người đối diện nghe
tùng chữ như nhát dao đâm vào đầu em càng nhắc em càng khó chịu như hét toáng cả lên 1 ánh mắt không khỏi căm ghét mà nhìn người kia
" ngày mai cưới ! mà thằng già kia ôm tình cũ á ?"
" mẹ ? chán sống à ?"
" nói nhiều quá trộm giúp chiếc xe đi ! tao phải tông thật mạnh vào người nó phải đề bẹp cán mỏng ra cho đến khi cơ thể nó như tờ giấy thì thôi "
em nghiến răng nói từng chữ 1
phải
tông
chết
nó
và
phải
hành
hạ
nó
cho
đến
chết
" bị phát hiện ra thì sao ?"
" thì tìm người nhận tội thay ! như lần tao đâm thằng biến thái ấy "
" 10p nữa có thì càng tốt ! bây giờ mới 12h thôi "
em hôn má người kia rồi rời khỏi bàn..người kia nhìn bóng lưng em nhỏ bé dần hoà vào đám người đàn nhún nhảy dưới tiếng nhạc xập xình của quán Bả
" chết thật ! cứ đà này..sẽ sớm bị tha hoá mất "
" mẹ thằng cáo già ! lại làm yêu khóc "
...