Căn phòng bao quanh bởi bóng tối, sự lạnh lẽo, u buồn như bủa vây lấy bóng dáng nhỏ bé gầy gò đang cuộn tròn trên giường. Chiếc giường rộng lớn ấy từng là chỗ dựa tinh thần, là nơi để sửa ấm, là nơi chứa đựng hạnh phúc niềm vui dưới ánh nắng mặt trời ấm áp của hai người. Giờ đây lại chỉ còn lại là bóng tối, sự cô đơn của một người.
...
Chiếc rèm hai lớp được mở ra, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào căn phòng. Tưởng chừng như nó sẽ đem lại chút sức sống cho chủ nhân căn phòng ấy, nhưng những gì còn đọng lại là những ký ức mà giờ đây sẽ mãi chôn vùi sâu trong đáy lòng. Căn phòng rộng lớn lại quay lại với trạng thái ban đầu của nó, lạnh lẽo và đơn độc. " Tách" tiếng máy nướng bánh đã kéo con người đang chìm trong ký ức quay ngược lại với thực tại của em. Bánh mì kẹp, sữa tươi từng là bữa sáng yêu thích của em. Bởi người ấy sẽ luôn chuẩn bị cho em những bữa sáng ngon lành và bổ dưỡng. Em từng là người nghiện cà phê vào buổi sáng, bởi lẽ vị đắng chát của cà phê đen và tác dụng của cafein sẽ giúp em tỉnh táo nhưng em lại sẵn sàng uống sữa vào buổi sáng bởi người ấy từng nói cà phê sẽ làm hại cái dạ dày khó chiều của em vào mỗi sáng.
Giờ đây nực cười thay, sữa tươi và bánh mì là những thứ em ghét nhất. Có lẽ bởi chúng chỉ ngon khi được người ấy dày công chuẩn bị cho em mà thôi.
...
Dạo gần đây, em thường nằm mơ những giấc mơ rất kỳ lạ. Kỳ lạ hơn nhất là đều có bóng dáng xuất hiện của người ấy.
" Em thấy em đứng dưới gốc cây anh đào, hoa anh đào nở rộ khắp nơi, và hơn hết xa xa là bóng dáng mà người em yêu nhất trên cuộc đời này. Bởi đó là người sẽ luôn sẵn sàng chiều theo những thói hư của em, là người luôn thuận theo cái tính cách quái gở mà đến bố mẹ em cũng phải chịu thua, là người mà sẽ nguyện ý chăm sóc em từng li từng tí cho đến cuối đời này. Và hơn hết đó là người khiến em yêu đến tận xương tuỷ. Bỗng một cơn gió thổi qua, kéo theo những cánh hoa đang nở rộ trên cây. Loáng thoáng qua cơn mưa đẹp đến rung động lòng người ấy, em thấy được nụ cười quen thuộc của người ấy, hình như người ấy đang dang tay ra chào đón em. Gió to quá, em không nhìn rõ nữa, nhưng em thấy bóng dáng ấy đang mờ dần đi, em bước từng bước lại gần hơn. Càng bước lại gần, bóng dáng ấy lại như mờ hơn, nhiều hoa quá, nhiều đến nỗi như muốn cuốn em theo làn gió đó. Chợt em nhận ra, bóng dáng quen thuộc ấy biến mất rồi, rõ ràng chỉ một giây trước em vẫn còn lờ mờ nhìn thấy người ấy mà, giờ lại đi đâu mất rồi. Đột nhiên, cơn gió biến mất, giờ đây chỉ còn lại những cánh hoa tàn còn vấn vương trên mặt đất. Bỗng em thấy thứ chất lỏng màu đỏ trên mặt đất, chất lỏng ấy càng ngày càng nhiều, tất cả đều xuất phát từ một phía, và tại nơi đó có bóng dáng người em thương đang nằm trên mặt đất. Người ấy hướng về phía, trên gương mặt ấy vẫn còn nở nụ cười quen thuộc, một nụ cười chỉ thuộc về em, đôi môi như đang mấp máy điều gì đó, nhưng em nhìn không rõ, mắt em giờ đây đang nhèo dần, nhèo đi bởi nước mắt, em hình như đang khóc, em khóc rất nhiều, em muốn được người ấy âu yếm, được người ấy dỗ dành như ngày xưa vậy. Nhưng người ấy hiện nay đang nằm trong vòng tay em, đôi tay nhuốm đầy máu đưa lên muốn lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má em, người ấy cất giọng nói quen thuộc : "Ngoan đừng khóc" rồi chìm vào trong giấc ngủ mãi mãi."Em chợt bật dậy, em đang khóc. Nhìn quanh vẫn là căn phòng quen thuộc ấy, em chợt nhận ra hoá ra chỉ là mơ. Một giấc mơ thật kỳ lạ làm sao. Em vội vã tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, bấm gọi dãy số quen thuộc.
" Minghao, có chuyện gì vậy?"
" Anh vẫn ổn chứ, em mơ thấy anh chảy rất nhiều máu, anh không sao chứ?"
Đầu dây bên kia chợt im lặng trước lời nói của em.
" Anh biết không, em khóc nhiều lắm, tại anh đấy, tại anh làm em khóc đấy, em không biết đâu, anh mau về dỗ em đi. Giống như mọi khi vậy, anh sẽ ôm em vào lòng, dỗ dành em cho đến khi em ngừng khóc. Anh mau về đi, không phải anh bảo em khóc thì anh sẽ rất buồn sao, anh mau về dỗ em đi có được không?"
Em vừa nói, vừa như đang dỗi người bên kia, bởi em nhớ người ấy lắm rồi, em biết người ấy sẽ đau lòng biết bao khi em khóc, bởi vậy người ấy sẽ chắc chắn quay về dỗ em mà thôi.
" Minghao à, em vẫn chưa quên được sao, anh là Seungcheol."
" Anh Seungcheol sao lại cầm máy của Mingyu vậy, anh mau bảo Mingyu nghe máy đi không có Mingyu sẽ lo lắng lắm đấy."
" Minghao à, Mingyu mất cách đây hai tháng rồi. Không phải em mới đến thăm thằng bé sao. Minghao à, em không sao chứ, có cần anh sang không?"
Chợt một khoảng tĩnh lặng kéo dài ở đầu dài bên kia
" Minghao, Minghao, em còn ở đấy không."
" Em quên mất, người yêu em nhất giờ đây đang chìm vào giấc ngủ mãi mãi rồi."
Vào ngày hôm ấy, trước khi đi em bỗng hỏi người ấy
" Anh nhớ quay về sớm nha?"
Người ấy chỉ quay người lại, nở một nụ cười thật tươi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Người thương em nhất
Truyện NgắnNgười tôi yêu... không còn nữa rồi. _____________________________________