7.
Điều bất ngờ ở đây là mọi chuyện sau đó diễn ra không như dự kiến của bất kỳ ai trong số bọn họ. Không biết bằng cách nào, hình ảnh Heiran ra vào khách sạn với ông chú lạ cũng như mọi hình ảnh giường chiếu nóng bỏng của cô bị tung lên mạng xã hội, gây xôn xao gần như toàn bộ diễn đàn trường đại học. Không dừng lại tại đấy, sau đó, một loạt các bài viết suy đoán cô bị dính vào đường dây mua bán dâm mọc như nhiều như nấm sau mưa, đính kèm mỗi bài là ảnh chụp mơ hồ bóng lưng Heiran ra vào các khu phố đèn đỏ, trong các hộp đêm, tại những quán karaoke,...
Hình tượng hoa khôi của Heiran vỡ nát chỉ trong một buổi sáng.
Chẳng ai thèm quan tâm đến lời phản biện của cô. Chúng sinh viên trường chỉ biết một điều, rằng cô đã gián tiếp hủy hoại bộ mặt của nhà trường cũng như chính cô. Bởi vậy dẫu cho cô có giải thích điều gì đi chăng nữa thì cũng không thể xóa bỏ được đống hình chụp – những bằng chứng thép không thể chối cãi.
.
.
.
Sanghyeok có việc nên đã rời đi từ trưa. Trong phòng chỉ còn lại Minhyeong cùng bộ ba Seojun, Ilseong và Jongsu.
Giữa bọn họ chưa bao giờ im lặng đến thế này, một khoảng lặng sượng sùng đến mức khó có thể diễn tả ra thành lời.
"Này," Seojun lên tiếng đầu tiên, "Mấy tấm hình chụp Heiran đều được chụp từ sau lưng đúng không, chỉ trừ những tấm...."
Anh không nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu anh đang nhắc đến thứ gì. Jongsu nghe tới đó thì vội tiếp lời, mắt anh ta đảo liên tục khắp người Minhyeong, "Đúng đúng, và Minhyeong, cậu có nói là cậu gặp Heiran từ lúc còn ở quán ăn nhỉ...?"
Minhyeong quắc mắt, "Tôi biết mấy người đang nghĩ gì đấy, nhưng không phải tôi."
"Thế sao mọi thứ lại trùng hợp đến vậy chứ? Cậu không thấy kỳ quái à? Cậu nói cậu theo dõi Heiran từ quán ăn đến tận khách sạn, những tấm hình chụp cũng thế. Lẽ nào có người khác cũng theo dõi cô ta hệt như cậu mà cậu không bắt gặp hay sao?"
"Chúa mới biết được có ai khác muốn hãm hại cô ta! Tôi đã nói không phải tôi còn gì! Tôi đâu có bị điên mà hành động lộ liễu như thế, cũng càng không có thú vui dìm người ta xuống nước bẩn."
Minhyeong càng nhìn ba kẻ trước mặt càng thấy ngứa mắt. Họ bao che cho kẻ phản bội anh mình đã đành, bây giờ còn muốn vu oan giá họa lên em mà chẳng có chút bằng chứng nào ngoài mấy suy đoán vớ vẩn. Mãi em mới có cơ hội kéo lại khoảng cách với anh trai, lý nào bây giờ em lại để quan hệ giữa chúng em rạn nứt thêm lần nữa bởi bọn họ ư? Đừng có hòng!
Minhyeong đứng phắt dậy, nhảy chồm tới người ở gần em nhất, đó chính là Jongsu. Em nắm lấy cổ áo anh ta, dọa dẫm.
"Tôi nói cho cậu biết, Hwang Jongsu, cậu đừng tưởng tôi là người hiền lành dễ bắt nạt. Cậu làm bạn được với anh tôi không có nghĩa cậu có thể nói bất kì điều gì về tôi với hy vọng anh tôi sẽ hưởng ứng mọi lời nói của cậu đâu!"
"Chưa kể tôi chưa tính sổ chuyện mấy người hợp tác với Heiran hòng lừa gạt anh tôi đấy!"
"Ê, chúng tôi cũng bị lừa mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[La rose | 09:00] Nếu em là nắng
FanfictionNhành hồng thứ mười dành cho Lee Minhyeong, nguyện cầu cho cuộc sống của em luôn ngọt ngào như màu hồng. - Anh ơi, giá như em là nắng. Để luôn ở đây, ở đấy, ở khắp muôn nơi. Và về lại bên anh, hàng đêm hằng đêm.