...I'd wanna be next to you."

736 65 5
                                    

"Cảm ơn mọi người đã xem livestream của mình. Tạm biệt."

Trường Sơn tắt livestream đi, tiện tay phủi đi cái tay vừa sơ hở chào tạm biệt người xem xong là rơi xuống đùi của mình.

"Đừng tàn nhẫn với anh vậy chứ bé. Bữa giờ lâu lắm mới được gặp thì cho người ta ôm xíu đi."

Sơn Thạch mệt mỏi dựa vào vai Trường Sơn, thật sự vì lo vừa chạy lịch trình công việc lẫn quay show Chông Gai nên dạo này hiếm khi được ôm cục mèo đáng yêu này.

Đúng vậy, khá tàn nhẫn, bé mèo Neko đã dừng chân tại công diễn 4 cách đây 2 tháng trước. Chỉ còn lại anh và những người còn lại thì vẫn tập luyện cho các công diễn sau, rồi vài hôm nữa là đến đêm quay Chung kết.

Thật sự thì, khi reaction tập 9 cùng Trường Sơn, Sơn Thạch anh thật sự sợ rằng bé Neko nhà mình sẽ bị gợi nhớ về chuyện cũ rồi lại buồn rầu, nhưng vậy anh sẽ đau lòng lắm.

"Vài hôm nữa là chiếu công 4 rồi, bé..."

"Thì làm reaction tiếp thôi, có gì đâu?" Trường Sơn vừa xé gói bánh 'xuất hiện từ hư không' mà Sơn Thạch đem tới, nằm dài lên ghế sopha.

Sơn Thạch không nói gì, chỉ đi đến nằm xuống ôm lấy 'con mèo' của mình, mặc kệ đang bị người dưới thân đang cựa quậy mãnh liệt muốn thoát ra.

"Sao mấy người không đi về đi, ngủ về lấy sức, sắp quay Chung kết rồi đó."

"Không muốn về..." Khó khăn lắm mới được ngồi riêng với bé Neko, còn lâu lâu được thả thính bé trên livestream nữa. Thật ra anh luôn biết Neko luôn né thính của anh vì sợ lộ, nhưng cứ như thế anh lại càng thích trêu. Trông dễ thương lắm cơ.

Sơn Thạch ước rằng, anh có thể mỗi ngày được ôm Trường Sơn như thế này. Sáng làm việc vất vả, tối về 'hít mèo' như thế này chẳng phải là đỉnh cao của cuộc sống sao?

"Mọi người...dạo này đi quay như thế nào rồi."

"Vẫn như mọi khi, BB lại làm mấy trò với anh trai khác, Kay nay cũng đi làm trò này trò kia, thành cặp bài trùng với BB, còn Tăng Phúc, Thiên Minh,...."

Sơn Thạch tỉ mỉ kể lại vài câu chuyện xảy ra trong nhà chung ở Chông Gai, lâu lâu lại chèn thêm vài câu hài còn lạnh hơn mùa đông của anh nhưng vẫn khiến Trường Sơn cười nắc nẻ.

"Còn em, dạo này em có gì thú vị muốn kể cho anh nghe không?"

"Có gì đâu chứ." Trường Sơn lười biếng đáp - "Lúc trước timeline còn hơi rối loạn một chút, lâu lâu lại cảm thấy mình quên gì đó, nhưng rồi cũng chẳng làm gì. Qua tháng là lại ổn lại thôi..."

"Ừm. Xin lỗi em." Sơn Thạch lại ôm Trường Sơn chặt hơn.

"Xin lỗi gì, khùng quá ba." Trường Sơn ngồi dậy, mặc cho con sói đầu trắng còn đang dính lấy ở eo, thuận tay xoa lên cái đầu đinh trắng bốc, không khỏi cười nhẹ vì bị nhột do tóc chỉa.

"Với lại, tui phát hiện có người sau khi tui rời khỏi phòng có người khóc rất to nha, phải bắt cả team Chín Muồi vào dỗ đồ."

"Không có nha, tại lúc đó người ta cay mắt thôi." Tai của Sơn Thạch có chút đỏ. Anh không thích ai thấy bộ dạng yếu đuối của anh, đặt biệt là trước mặt người mình thích.

Khi nhận được kết quả loại ngày hôm ấy, thấy cái tên mình không mong chờ nhất, cơ thể của Sơn Thạch như mất hết cảm giác, chỉ theo bản năng thấy bé Neko của anh sắp khóc, chỉ có thể chạy vội đến ôm.

Đến khi em đi thật rồi, anh mới gục mặt xuống, xoã hết sự yếu đuối của mình, nước mắt cứ như thác tuôn rơi. Anh cảm thấy mình là một đội trưởng tồi, nếu anh cố gắng thêm chút nữa trong phần solo, có thể giành thêm điểm dù chỉ một chút, thì Trường Sơn đã không...

Sơn Thạch không chối bỏ rằng mình cũng rất ích kỷ, nhưng anh biết trò chơi nào cũng có thắng thua, Trường Sơn suốt thơid gian qua cũng tương tác với những người khác rất vui vẻ, khó nhận ra được sự cô đơn suốt 2 tháng qua mà em phải chịu đựng.

"Sơn ơi, bé Neko ơi, anh cảm ơn vì sự cố gắng của em."

"Hồi nãy em nói rằng muốn cả team Chín Muồi qua reaction tập 10. Vậy để anh gọi cho mọi người, đây cũng là dịp để hội Truyền Thông Bẩn hội họp mà."

"Chưa gì đã nghe ồn rồi đó. Rồi nhà camera nào mà chứa nổi 8 người trời." Trường Sơn vừa cười, vừa mở điện thoại xem lịch hôm nào tốt.

Nghe giọng bé Neko nhà mình có chút vui vẻ lại, nỗi lo trong lòng Sơn Thạch cũng nhẹ đi đôi chút.

"Thiệt ra anh nói thiệt á, bài Thuận Nước Đẩy Thuyền thật sự là viết cho bé đó."

"Thôi đi ba, nãy đã giả bộ không nghe rồi mà."

"Anh nói thiệt, vốn viết bài này để cầu duyên với bé thành đôi. Ai dè đâu nó vận dô ngay cái câu đầu. Rầu quá trời luôn."

"Nhưng mà..." Sơn Thạch kéo gương mặt của Trường Sơn sát gần mặt mình, dùng hai tay trân trọng ôm lấy khuôn mặt mà anh cho là dễ thương quá mức cho phép, còn nắn nhẹ vài phát nữa chứ.

"Nếu bây giờ nó đã ứng với mấy câu đầu rồi. Có phải rằng để ứng với mấy câu sau, anh phải gắng sức hết mức có thể, 'hiển vinh trở về, xây ái thế nhân tình'."

"Bé Sơn ơi, chờ anh nhé. Khi anh được top 1, bé sẽ chấp nhận tình cảm của anh nhé."

Vốn chỉ bắt đầu bằng tò mò, trêu chọc, để rồi sa lầy, đấm chìm vào thứ cảm xúc như sóng cuộn trào này.

"Tự tin quá đó má. Nhắm qua hết nổi mấy anh tài trong nhà chung không đó. Toàn mấy cha quái vật." Trường Sơn không kiêng nể gì mà tạt thẳng gáo nước vào mặt Sơn Thạch.

"Chưa gì bé đã không tin anh rồi..." Tay Sơn Thạch buông lỏng, anh quay lưng đi giọng hơi buồn. - "Thôi anh đi về đây, bé Neko ngủ ngon-"

Một bàn tay ôm lấy eo Sơn Thạch, khuôn mặt cũng áp nhẹ vào lưng anh.

"Khùng quá, cần chi top 1 Chông gai làm chi."

"Làm top 1 trong lòng tui là được rồi."

Chỉ cần là anh thôi.

Người luôn bên cạnh em, dẫu khi thế giới xung quanh em sụp đổ.

[End.]

-------------------------------
Đôi lời tâm sự: Mình vốn rất hiếm ship người thật, nhưng thật sự 🐺🐱 khiến mình rung động. Mình cười với họ, quắn quít với họ, để rồi khóc cùng họ.

Cảm ơn Chông Gai, cảm ơn Chín Muồi, cảm ơn 🐺🐱. Cảm ơn đã tạo nên một phần trong cuộc sống của em.

[Sơn Thạch x Trường Sơn] If the world was endings...Where stories live. Discover now