Chào mừng đến với sạp của Quýt ạ, ở đây bán vỏ quýt, tại nhỏ bán hàng ăn ruột rồi~--------------
Keria x Gumayusi
Cảnh báo: Gumayusi bot, không thích mời ra.
Bạn đã được cảnh báo, còn nếu vẫn lì thì mời ăn vỏ quýt ạ~~~~
--------------
Cạch
- Minseok à, mọi người đang chờ ở phòng tập rồi, cậu.....
Minhyung khựng lại, cả cơ thể đông cứng, bàn tay xoay nắm đấm cửa như được bôi keo . Gấu lớn chết trân trong phòng cậu bạn sp, trong đầu không ngừng chửi rủa bản thân lỗ mãng xông vào phòng bạn mà không gõ cửa.
Mùi mật ong thơm ngọt không ngừng tỏa ra khắp căn phòng, Minhyung hốt hoảng đưa tay bịt mũi lại, mắt vô thức đưa về phía giường ngủ.
Cậu hối hận vô cùng
Trên chiếc giường của kí túc xá, bạn sp nhỏ của cậu đang nằm nghiêng cuộn tròn trong chăn như cục bột nếp, mắt nhắm nghiền không thoải mái, chỉ thò đúng cái đầu nhỏ xinh cùng mái tóc bông xù, thật giống Doongie. Mồ hôi lấm tấm chảy từ thái dương, vương lại chóp mũi rồi trượt xuống cằm thanh tú. Khuôn mặt đỏ ửng hơi nhăn lại vì khó chịu, hơi thở nóng rực từ đôi môi hồng không ngừng thả lửa vào không gian đầy ám muội.
Nhìn bạn không khác gì trái dâu tây chín mọng ngon miệng được tẩm sương đêm, mời gọi người đến hái.
Tâm trí Minhyung choáng váng, mùi mật ong không ngừng len lỏi qua kẽ tay tràn vào xoang mũi, chạm vào làn da, vuốt ve sau gáy vị xạ thủ - nơi tuyến thể alpha đang ngủ yên – khiêu gợi bản năng thuần túy nhất. Từng hồi chuông cảnh báo trong đầu không ngừng vang lên báo hiệu nguy hiểm.
Minseok khẽ cựa mình, hàng mi ẩm ướt rung rung như cánh bướm khẽ vỗ nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh. Bạn nghiêng đầu về nơi phát ra tiếng động, chiếu ánh sáng le lói vào đáy mắt hốt hoảng của xạ thủ. Ánh mắt trong suốt đầy vẻ tủi thân phủ một tầng hơi nước, khóe mắt đỏ ửng điểm tô cho nốt ruồi lệ, tạo thành một cái búa giáng mạnh một đòn vào đầu cậu, đập tan đi những suy nghĩ không đứng đắn với người bạn cùng lane.
Mặt gấu đỏ rực như phải bỏng. Bằng tốc độ sét đánh cậu lao nhanh ra khỏi phòng đóng sập cửa, không quên để lại 1 câu trước khi rời đi :
- Tớ sẽ báo với mọi người là cậu mệt, nghỉ ngơi cho tốt nhé, tớ xin lỗi.
Minseok vẫn cuộn tròn trên giường, ánh mắt chăm chú nhìn cánh cửa đóng chặt khi mới 3s trước bóng dáng Minhyung lao ra khỏi phòng như tên bắn. Cho đến khi tiếng bước chân chạy xa dần và im lặng, Minseok mới từ từ ngồi dậy, bước vào phòng tắm xả nước lạnh
Mùi pheromon mật ong vẫn quanh quẩn trong không khí chưa tan đi, len lỏi chút thanh hương của cốm được bọc trong lá sen tươi, nồng nàn khiến người muốn nếm thử
Minseok liếm đôi môi khô khốc, trầm mình xuống làn nước mát lạnh...
Nóng quá.