không phải anh tổng tài x em diễn viên nhó🫶🏻_______
"khổ vì anh đấy joong ạ?"
"có muốn đéo đâu? xe dunk hỏng, xe tao thì đang sửa. mà dunk cần đi mua hoa quả gấp nên mới phải gọi mày đi cùng đấy chứ?"
"không phải vì anh và p'dunk thì trời mưa thế này em phải đang ở nhà bật quạt đắp chăn ngủ đông rồi, kiểu 2 người yêu mà em là người khổ ấy?"
hôm nay bangkok đổ mưa, không bão bùng gió lớn, chỉ vài hạt mưa nhỏ nhưng kéo dài đằng đẵng. trời này chỉ tổ khiến người ta thành sâu lười quấn chăn mà ngủ thôi
gemini là một trong số đó
2 thằng dừng chân tại con ngõ nhỏ giữa lòng thủ đô, một quán coffe xinh đẹp như người chủ -theo lời joong archen.
"ơn giời 2 đứa mày đến rồi, gemini xuống xe rồi vào trong quán mà ngồi. tao pha sẵn cà phê cho mày rồi. joong quay xe nhanh lên, tí nữa có khách đến lấy 15 cốc nước ép lận"
gemini chán nản nhìn đôi uyên ương tình tứ trên con sh yêu dấu của mình, tự nhiên cũng muốn có người yêu ghê. mua gió như này chở người yêu trên con sh thì mấy thằng boi phố có mà lác hết mắt
cậu mở cửa bước vào quán cà phê xinh xắn của dunk, nói không quá chứ quán p'dunk đẹp là thật, trang trí với tone nâu trắng cực thuận mắt, chưa kể còn có nhiều loài hoa và cây được treo cạnh những chùm đèn óng ánh. nói chung là không chê vào đâu được
mưa chuyển sang to hơn, đẩy nhanh tốc độ của mọi việc ngoài kia, nhưng lại giảm xuống thời gian gemini thưởng thức tách cà phê nóng hổi. từng hạt mưa thay nhau xoa đều lấy lớp kính thuỷ tinh, làm cho ly cà phê ngon hơn bình thường nên là chả có lí do gì phải vội vàng cả.
nhìn bóng lưng gemini hiện tại, chỉ cảm thấy mỗi sự cô đơn bao trùm, đúng thế thật! mùa lạnh, người ta đi đâu cũng có đôi có cặp, chỉ gemini lẻ bóng 1 mình. nhất là vào lúc mưa về, dưới những chiếc ô là nhiều cái nắm tay chân thành, sâu trong lớp áo mưa ướt nước là nhiều cái ôm ấm áp, và chỉ mình gemini phải hứng trọn cái gió lạnh mà chẳng có ai sưởi ấm
ngay khi chỉ có tiếng mưa gây ồn, tiếng vỡ thuỷ tinh từ trong quầy vang lên gây được sự chú ý của cậu, gemini nhăn nhó "quái lạ, chỉ có mình ở quán, p'dunk lại không nuôi thú cưng, sao lại đổ vỡ cái gì được"
khi gemini bước vào, là một người con trai nhỏ bé đang ngồi thất thần giữa đống đổ nát, gemini bất ngờ lắm chứ, chẳng nhẽ, p'dunk cắm sừng p'joong !?
"nè, cậu gì ơi, cậu sao vậy?"
gemini cầm vào 2 bên vai người kia lay nhẹ. nam nhân kia đột nhiên thở dốc. song, ngoài trời nổi sấm, đùng một cái rất to, thanh niên trước mặt cậu lại thở nhanh hơn, người run lên mạnh mẽ, nước mắt bỗng trào ra khiến gemini có chút hoảng
"ơ chưa làm gì mà, cậu ơi, này đừng khóc, thằng gemini này sợ nhất là nước mắt rơi đấy"
"thôi không sao mà, cậu sợ p'dunk mắng hả? yên tâm đi có tớ đây rồi, tớ nhận lỗi cho" gemini liên tục xoa lưng người kia, ấm áp vỗ về. thanh niên nhỏ bé cũng dần trở lại trạng thái tĩnh ban đầu